“Các tướng sĩ dưới trướng của Trấn Quốc Công đã dùng một cách khác để bảo vệ tôn nghiêm của ngài ấy.”
Lục Cảnh Thâm không khỏi cảm thán một câu.
Đan Thanh bọn họ cũng rất cảm động, một nữ tử quý tộc như Thôi An Như còn suýt không tự bảo vệ được trước mặt Tiêu Nhượng, vậy mà thân quyến của các tướng sĩ này lại dám đối đầu trực diện với tân nhiệm An Nam Hầu.
Tình nghĩa này, thật khiến người ta cảm động.
Ánh mắt Thôi An Như càng thêm kiên định, nhìn xuống phía dưới nơi sắc đỏ và trắng đối đầu nhau.
“Hầu gia, nếu muốn dùng thân phận để áp bức chúng ta, ra lệnh cho chúng ta nhường đường thì chúng ta có thể nhường. Dù sao hiện giờ ngài là Hầu gia, so ra người thân đã mất của chúng ta thật không thể sánh bằng, ngay cả khi họ còn sống, gặp Hầu gia cũng phải quỳ huống chi là đã chết…”
Những lời này khiến Tiêu Nhượng bị nghẹn không nói được gì, tất cả cảm xúc như bị đẩy ngược xuống cổ họng, khiến ngực như bốc cháy, cổ họng suýt thì khản đặc.
“Không cần, đã là người chết lớn hơn, chúng ta nhường một bước cũng không sao.”
Lâm Tri Âm ngồi trong kiệu hoa, một hồi lâu sau mới biết được tình hình phía trước.
Biết thân phận của những người đó xong, nắm tay càng siết chặt.
“Thôi An Như, ngươi đúng là tiện nhân!”
Nàng ta nghĩ rằng những người này nhất định là Thôi An Như tìm đến.
Hỷ bà thấy Tiêu Nhượng đã hạ thái độ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Người mất là lớn nhất, anh linh được ưu tiên, mời các vị!”
Đoàn đưa tang thật hùng hậu, bách tính nghe nói là thân quyến của nhiều tướng sĩ hy sinh thân xác không còn đã cùng nhau tiễn biệt nhi tử, phu quân, phụ thân của họ. Nhìn An Nam Hầu trong ngày cưới, nghĩ đến chuyện vong ân bội nghĩa của hắn ta lại càng chẳng có sắc mặt tốt.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa đủ mất mặt sao, về đi.”
Có người nói thẳng một câu.
“Đúng vậy, bọn họ không xứng được chúc phúc.”
Theo đoàn tang lễ đi qua, bách tính xem náo nhiệt cũng gần như tan hết.
Còn mấy cửa hàng của Thôi An Như trên trục chính thì vẫn náo nhiệt như vậy.
Tiêu Nhượng lần này không còn mặt mũi mà đi qua cổng phủ Trấn Quốc Công, nếu thật sự đi, chắc chắn sẽ khiến Thôi An Như cười đến chết mất.
Đoàn rước dâu vốn đẹp đẽ cuối cùng lại lén lút trở về Tiêu gia như chó nhà có tang, ngay cả đội nhạc cũng chẳng còn hứng thú.
Có mấy nhạc cụ bị phân chim bám kín, âm sắc cũng thay đổi.
“Về rồi, tân nương tử về rồi…”
Bởi vì đây là hôn sự do Hoàng thượng ban hôn, lại thêm thái độ công khai của Ôn gia nên triều đình vẫn có nhiều đại thần nể mặt mà đến tham dự.
Kết quả họ thật không uổng công đến, trong tiếng pháo, tân lang đầy phân chim từ trên ngựa bước xuống, dưới sự chỉ dẫn của hỷ bà cũng đầy phân chim, đá cửa kiệu, từ trong đó dắt ra một tân nương cũng đầy phân chim…
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, khi hồi môn của Lâm Tri Âm được khiêng từ cổng khác vào hậu viện, quản sự đều đơ cả người, Lâm gia trước đây để sính lễ ở rừng Bách Điểu sao?
Trên đó, phân chim đen trắng vàng xanh, đủ màu sắc, dưới ánh mặt trời lại càng sinh động…
Tình cảnh trước sảnh chính không ai có thể đoán trước được.
Khi lão thái phu nhân và Dương thị nhìn thấy một đôi tân nhân cùng toàn bộ đoàn rước dâu thê thảm bước vào cửa, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.
“Sao lại thành ra thế này?”
Tiêu Tuyết Linh kéo một đường huynh trong họ tham gia rước dâu lại.
“Đừng nhắc nữa, vừa mới ra khỏi cửa Lâm gia thì hàng vạn con chim không biết từ đâu bay đến, làm một trận mưa phân trên đầu chúng ta rồi ung dung bay đi…”
Khóe miệng Tiêu Tuyết Linh co giật, lại còn ung dung bay đi…
“Ở kinh thành làm gì có ai có thể điều động nhiều chim như vậy? Nhất định là Thôi An Như! Nàng ta vốn định hù dọa ca ca của ta, không ngờ Hoàng thượng thực sự hạ chỉ buộc nàng ta hòa ly, hai người họ đã không còn quan hệ, vậy mà vẫn đến quấy rối…”
Tiêu Tuyết Linh càng thêm căm hận Thôi An Như, nghĩ đến nữ nhân đó hiện tại vẫn sống tốt là trong lòng liền không vui.
Vị đường huynh kia bất đắc dĩ cười khẽ, thị phi đúng sai, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
“Lâm gia cũng biết rồi phải không?” Tiêu Tuyết Linh lại hỏi.
“Không chỉ Lâm gia, Ôn Thái Sư và Ôn Thừa Tướng cũng có mặt, khi mưa phân chim phủ kín đoàn rước dâu, họ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ…”
Mưa phân chim khắp trời…
Tiêu Tuyết Linh vừa nghe đến hai từ đó có thể đặt chung với nhau liền nghĩ đến cảnh tượng ấy hẳn phải ghê tởm đến mức nào.
“Được rồi, đừng nói nữa, dù sao Ôn gia cũng là người mà Thôi An Như tuyệt đối không dám đắc tội, ta muốn xem nàng ta có thể chịu được cơn giận của Ôn Thái Sư hay không.”
Khách khứa ai nấy thần sắc khác nhau, phần lớn đều cố gắng nhịn cười.
Chủ yếu là mùi của đống phân chim này nồng nặc đến mức hương liệu trong phòng và các loại dầu thơm trên người tân nương tử đều không tài nào che giấu nổi.
Khi tân nhân hành lễ, lão thái phu nhân ngồi đó, ngay cả gượng cười cũng không làm nổi.
Dương thị thì cố gắng duy trì thể diện, dù sao cũng có rất nhiều người ở đây nhìn vào.
Bà ta cũng chẳng buồn phân biệt những người che mũi kia là do chịu không nổi mùi hôi hay vì đang lén cười.
Tóm lại, hôn lễ này không chỉ không khiến mọi người chứng kiến sự quật khởi của An Nam Hầu phủ, mà ngược lại sẽ trở thành trò cười lưu truyền lâu dài trong miệng thế nhân.