Hòa Ly Rồi Gả Cao, Tướng Môn Độc Phi Ngầu Không Ai Sánh Bằng

Chương 38: Tức Đến Nghiến Răng

Lục Cảnh Thâm chỉ mỉm cười không nói, những ngày gần đây nhờ vào dược của Thôi An Như, hắn đều ngủ rất ngon.

Khi người Lâm gia biết rằng Tiêu Nhượng bị những bá tánh tham rẻ chặn lại mới không thể đến đúng giờ, họ mới nhận ra rằng lễ cưới hôm nay e rằng sẽ không thuận lợi.

“Cái ả Thôi An Như kia thật đúng là tâm địa ác độc! Ngày đại hỷ của nữ nhi ta mà lại giở trò như thế, chẳng lẽ không sợ tổn âm đức, sau này gả cho một tên quỷ bệnh lao hay sao?” Ôn thị đau lòng vì nữ nhi liền buột miệng mắng.

Ngày vui lẽ ra nên hòa khí, nhưng bà ta thực sự không nhịn nổi.

Hạ lão phu nhân càng thêm khinh bỉ: “Không chịu được làm bình thê, tự cho mình cao ngạo vào cung đòi hòa ly. Nay thấy An Nam Hầu thực sự muốn cưới Tri Âm lại không cam lòng mà phá đám, một nữ tử như vậy, đúng là làm ô uế huyết mạch của Trấn Quốc Công.”

Ôn Kế Lễ nghe vậy cũng không thuận theo để chỉ trích.

Từ đầu, ông đã thấy cách làm của ngoại sanh nữ không thỏa đáng, còn tên Tiêu Nhượng kia thì lại càng không đáng để giao phó.

Nhà Trấn Quốc Công từng vì Tiêu gia mà dốc hết tâm can, hắn ta lại có thể nhẫn tâm đối xử với Thôi An Như như thế thì làm sao hy vọng hắn ta thật lòng đối đãi Lâm Tri Âm cả đời?

Ông thở dài, chỉ mong rằng Ôn gia và Lâm gia có thể trở thành hậu thuẫn cho Lâm Tri Âm, bảo đảm cả đời này Tiêu Nhượng không dám có hai lòng.

“Lão gia, ông phải nói gì đi chứ! Đường đường là một Thái sư, chẳng lẽ để mặc ngoại sanh nữ của mình bị người khác bắt nạt thế này hay sao? Đây là chuyện chung thân đại sự của con bé, vậy mà con tiện nhân kia dám phá đám như thế, rõ ràng là không để Ôn gia chúng ta vào mắt mà.”

Hạ lão phu nhân càng nghĩ càng giận, ngoại sanh nữ của Ôn gia mà lại có người dám làm nhục thế sao?

Ôn Thái sư vốn vì thấy Lâm gia có phần không đúng lý nên trước đó không gây sức ép với phủ Trấn Quốc Công.

“Trước đây thấy cha và huynh Thôi An Như chết nơi sa trường, lại cùng An Nam Hầu hòa ly nên thực sự cũng đáng thương, vì thế mặc nàng ta gây sự nhiều ngày mà không đối chất hay làm khó, không ngờ nàng ta lại được nước lấn tới, hành động lần này đã là trực tiếp tuyên chiến với Ôn gia chúng ta rồi…”

Ánh mắt ông ta sáng rực, tuy đã cao tuổi nhưng khí thế tung hoành triều đình bao năm vẫn còn.

Hạ lão phu nhân đắc ý, chỉ cần lão gia ra tay, mặc cho Thôi An Như có được Thái hậu nương nương che chở, mang danh hiệu Quận chúa lại thêm thân thế cha và huynh tử nạn che chắn thì cũng vô ích.

Đúng lúc ấy, Ôn Kế Lễ lên tiếng: “Phụ thân, ép Tri Âm làm ra chuyện như vậy không phải là Ôn gia, ngoại sanh nữ của Ôn gia không phải chỉ có mỗi An Nam Hầu là lựa chọn…”

Ôn thị nghe xong mà lòng đau như cắt.

“Ca ca, huynh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ Tri Âm hôm nay bị nhục nhã như thế là lỗi của con bé sao?”

Ôn Kế Lễ nhìn vẻ mặt của bà ta, cuối cùng cũng không nỡ gật đầu.

“Chỉ là, việc này không cần thiết phải nâng lên thành chuyện An Quốc Quận chúa tuyên chiến với Ôn gia, dùng sức mạnh của cả hai nhà Ôn và Lâm để đối phó với một góa phụ và cô nhi của phủ Trấn Quốc Công, chẳng phải sẽ bị người đời cười chê sao…”

Ôn thị cười khổ, trong đôi mắt lộ rõ sự oán trách.

“Ca ca, đó là ngoại sanh nữ mà huynh yêu thương nhất… Dù nó làm gì sai, tương lai chúng ta tìm cách bù đắp cho Thôi An Như được không? Nay nó không bị hủy hoại lại còn được phong Quận chúa, nhưng quay lại muốn hủy hoại nữ nhi của muội, huynh còn cho rằng nó có lý do chính đáng ư? Hay là phải đợi nó ép Tri Âm đến đường cùng thì huynh mới đứng trước mặt nó mà nói một câu là quá đáng?”

“Muội muội, huynh không có ý đó…” Ôn Kế Lễ hơi bối rối.

Từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ có cách đối phó với những chiêu này của muội muội.

“Được rồi, không cần nói nữa, nếu hôm nay hôn lễ của Tri Âm thực sự xảy ra biến cố vì Thôi An Như, Ôn gia chúng ta nhất định không để yên cho nó.”

Hạ lão phu nhân dứt lời như đóng đinh chốt sắt.

Lời vừa dứt, một hạ nhân vội vàng chạy vào, mặt đầy vẻ vui mừng.

“Chủ tử, đường chính đã có thể thông xe, công tử đã đến rồi…”

Lúc này, Lâm Chí Viễn mới lên tiếng: “Rốt cuộc là thế nào?”

Người kia thở hổn hển đáp: “Nghe nói, An Quốc Quận chúa năm ngày trước đã lan truyền trong bá tánh rằng hôm nay tất cả cửa hàng sẽ bán hàng giảm giá một nửa, còn có hàng hóa quý giá giảm giá bất ngờ. Vì vậy sáng nay rất nhiều người đã xếp hàng từ sớm, đợi đến khi cửa hàng mở cửa, mọi người ùn ùn kéo vào khiến đội đón dâu mãi mới có thể chen qua đám đông mà đi tiếp…”

Lâm Chí Viễn nghe xong đã tức đến nghiến răng.

“Nàng ta nhất định là cố ý… Năm ngày trước chúng ta vừa định ngày hôn lễ, từ lúc đó nàng ta đã muốn đối đầu với chúng ta rồi.”

“May mà nàng ta không có gan chặn mãi, dù sao đây cũng là hôn lễ do Hoàng thượng ban hôn, nếu thật sự cản trở khiến hôn lễ không thành, trong cung cũng sẽ truy trách nhiệm.” Ôn Kế Lễ cố gắng ôn hòa mà nói.

Thấy vẻ mặt không vui của Ôn thị, ông bèn bổ sung: “Nhưng nàng ta không nên hành xử như vậy, sau chuyện này, ta sẽ răn đe nàng ta một phen.”

“Thôi được rồi, con rể sắp đến nơi rồi, mau chuẩn bị nghênh đón đi, chúng ta đều ra ngoài trước cả đi. Tri Âm, con yên tâm, nếu sau này hắn ta đối xử không tốt với con, những người trong căn phòng này đều sẽ không để hắn ta yên đâu. Chúng ta không phải là loại người như cha con nhà Trấn Quốc Công, mệnh ngắn bạc phước đâu.”

Ôn Kế Lễ nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào.