Hỷ bà nói đến đoạn tuyết liên giảm giá cũng tự mình cảm thấy tiếc nuối.
Thứ tốt như vậy, hôm nay bà ta chắc chắn không có thời gian để tranh giành rồi.
“Sao bản hầu không nghe gì về chuyện này thế?” Tiêu Nhượng không tin nổi.
Tuyết liên, loại mà lão thái phu nhân cầu mãi không được lại bị người ta chế thành thuốc viên, còn giảm giá bán chỉ một phần mười…
Hỷ bà giải thích: “Hầu gia, đợt ưu đãi này của tiệm thuốc đều là dân chúng truyền tai nhau cả, họ bảo nếu dán cáo thị thì người biết quá nhiều, e rằng lượng dược phẩm chuẩn bị sẽ không đủ…”
Tiêu Nhượng dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để hỏi: “Tiệm thuốc của ai? Gọi chủ tiệm đến đây.”
Hỷ bà lần này không động đậy, đã có thị vệ tiến lên hỏi thăm.
Chẳng bao lâu, thị vệ quay lại, mặt mày nặng nề bẩm báo: “Hầu gia, là phu nhân… là tiệm của An Quốc Quận chúa…”
“Thôi An Như!” Tiêu Nhượng gầm lên một tiếng.
Hỷ bà cũng sốt ruột không thôi, nhiều người đã từ chối nhận công việc này, cuối cùng vì thấy tiền công cao nên bà ta mới nhận.
Kết quả vừa mới bắt đầu đã gặp chuyện lớn thế này, sau này làm sao bà ta có thể đứng vững trong nghề chứ?
“Hầu gia, nếu không thì chúng ta đổi đường đi, nhanh chân hơn một chút vẫn kịp giờ lành…”
Hỷ bà nhìn ra Tiêu Nhượng đã đứng bên bờ bộc phát.
Tiêu Nhượng gắng hết sức kìm chế cảm xúc, liên tục tự nhủ rằng hôm nay là ngày đại hỷ của hắn ta.
“Dẫn đường…”
Hắn ta cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, nói ra hai chữ này.
Hỷ bà không dám chậm trễ, thời gian quý giá, nếu lỡ giờ lành, người trách tội bà ta sẽ không chỉ là phủ An Nam Hầu thôi đâu.
Nào ngờ khi đội ngũ đến một con phố chính khác lại bị một đám đông chật kín trước cửa một hiệu vải chặn đứng, ở đây toàn là nữ nhân.
Lại là tiệm của Thôi An Như, lần này là cửa hàng bán y phục và vải vóc, giảm giá một nửa kèm với thông báo phút chót về những món đặc biệt giá chỉ một phần mười.
Cơn giận mà Tiêu Nhượng vừa đè xuống lại tìm cơ hội bốc lên không chịu yên giống như rượu lên men.
“Cứ trực tiếp xông qua…” Giọng nói của Tiêu Nhượng trầm thấp, lửa giận đã bắt đầu bùng lên.
Hỷ bà vội vàng khuyên can: “Hầu gia, nơi này toàn nữ nhân, nếu xe ngựa xông tới nhất định sẽ có người bị thương. Ngày đại hỷ mà thấy máu, chắc chắn không may mắn đâu, chi bằng…”
Tiêu Nhượng cười lạnh: “Ngươi nghĩ rằng Thôi An Như không còn tiệm nào khác trên những con phố chính khác sao?”
Lúc này, Tiêu Nhượng đã hiểu rõ dụng ý của Thôi An Như.
Hỷ bà có phần lúng túng, không biết đáp lời ra sao.
...
Ở Lâm phủ từ lúc đầu vô cùng hào hứng, nay bắt đầu rối loạn.
“Giờ cũng đã sát rồi, sao người vẫn chưa đến?” Ôn thị vốn lo lắng cho thanh danh của nữ nhi, trong lòng không khỏi bất an.
Lâm Chí Viễn tuy không nói gì nhưng ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
“Phái người đi xem thử…”
Sau khi Lâm Chí Viễn làm theo, vẫn lặng thinh không nói.
“Phụ thân, sẽ không sao đâu, chắc chắn Tiêu lang vì có chuyện gì đó trên đường mà trì hoãn… Với chuyện thành thân này, con tin vào thành ý của chàng ấy.”
Lời của Lâm Tri Âm vừa như nói cho mọi người nghe, vừa để tự trấn an chính mình.
Ôn thị vặn xoắn khăn tay trong tay, quay sang Lâm Chí Viễn nói: “Lão gia, phái người đi xem đi.”
Ôn Thái sư và Hạ lão phu nhân rõ ràng cũng không vui, những người trẻ tuổi ngày nay làm việc thật chẳng đáng tin cậy.
“Từ phủ An Nam Hầu đến đây có bao xa? Đường chính lại có mấy tuyến có thể đi, chẳng lẽ đang đứng giữa ngã ba chọn con đường mình thích sao?” Ôn Thái sư tuổi cao, giọng điệu cũng trở nên cằn nhằn.
“Ngọa tổ, Tiêu lang không phải người như vậy… Có lẽ… có lẽ chàng ấy đi vòng qua phủ Trấn Quốc Công.”
Lâm Tri Âm cũng nôn nóng nhưng vẫn cố gắng biện hộ.
“Đến đó làm gì? Chưa đủ mất mặt sao? Còn đến để nghe mắng à?” Ôn Thái sư không nhịn được nữa.
Lâm Tri Âm tỏ vẻ uất ức, nhỏ giọng hỏi: “Ngoại tổ phụ cũng nghĩ rằng Tri Âm làm mất mặt sao?”
Nói xong, nàng ta bắt đầu rơi nước mắt.
Ôn Thái sư hoảng hốt, Hạ lão phu nhân đau lòng liền trách ông: “Lão gia, ông làm gì thế? Rõ ràng Tri Âm chưa từng tranh giành với Thôi An Như, là nàng ta giả vờ, khăng khăng muốn hòa ly rồi còn bôi nhọ danh tiếng của Tri Âm. Ông không giúp đỡ giải quyết là ta đã không muốn nói rồi, giờ lại còn nói những lời này với Tri Âm?”
Ôn Kế Lễ nhìn khung cảnh ồn ào, lúc này mới cất lời: “Giờ lành chưa đến, chờ thêm tin tức từ người được phái ra đi.”
Câu nói ấy kết thúc, mọi người rơi vào im lặng.
...
Trên lầu cao của Lãm Bí Các, Lục Cảnh Thâm nhìn xuống đoàn rước dâu bị chặn ở phố chính nở nụ cười thưởng thức mà hỏi Thôi An Như: “Thủ đoạn của Quận chúa chỉ đến vậy thôi sao?”
Thôi An Như vô cùng bình thản, những món khai vị nhỏ nhặt thế này còn chưa đủ khiến nàng hả hê.
“Ngày vui thế này, nếu không tặng thêm vài món quà, chẳng phải ta quá keo kiệt hay sao?”