Hòa Ly Rồi Gả Cao, Tướng Môn Độc Phi Ngầu Không Ai Sánh Bằng

Chương 39: Trăm Chim Đổ Về

Lâm Tri Âm nghe tin Tiêu Nhượng đã vượt qua trở ngại, đang tiến về phía này, tấm lòng đang lo lắng rốt cuộc cũng được buông xuống.

Nhưng trong lòng nàng ta lại không khỏi khinh thường: Thôi An Như, ngươi chỉ biết dùng những thủ đoạn thấp hèn như vậy, thực sự nghĩ rằng khiến Tiêu lang chậm trễ một lát là hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay lại với ngươi sao?

“Phụ thân, con hiểu rồi…”

Nhìn dáng vẻ e thẹn của nàng ta, mọi người cuối cùng cũng lui ra ngoài.

Tiêu Nhượng sau khi vượt qua trở ngại, tâm trạng đã không còn phấn khích như trước, ngược lại là sự bực bội và khó chịu.

Ngày đại hôn lại bị cửa tiệm của tiền thê chặn đường nửa buổi, thứ xui xẻo như vậy ai muốn gặp chứ?

Dù thế, cuối cùng họ cũng đến được cổng Lâm gia, Lâm Xuyên chờ ở đó đến mức gần như hóa thành tượng đá.

Ngoài hắn ta ra còn có vài nam đinh trong tộc họ Lâm đã chuẩn bị sẵn để chặn cửa làm khó Tiêu Nhượng.

Những biến cố trước đó họ cũng đã nghe nên đã bàn bạc sẵn là chỉ làm qua loa để hắn ta mau chóng vào, không để lỡ việc phía sau.

Tiêu Nhượng tiến đến nhìn qua đội hình trước cổng, phát hiện không thấy bóng dáng đích tử Ôn Như Phong của Ôn gia, trong lòng có chút hụt hẫng.

Quả nhiên, Ôn gia vẫn chưa hoàn toàn hài lòng đối với hắn ta.

“Các vị cữu huynh…”

Hắn ta xuống ngựa, cúi người chắp tay hành lễ.

Lâm Xuyên cùng mọi người làm đúng như đã định, chỉ hỏi vài câu đơn giản liền để hắn ta đi vào.

Khi hành lễ, Tiêu Nhượng thấy Ôn Thái sư và Ôn Thừa tướng đều có mặt, đột nhiên lại cảm thấy thêm phần tự tin.

Thôi An Như, ngươi chờ đấy.

Phía Lâm gia đã cố gắng tổ chức một cách đơn giản nhất có thể, lúc dâng trà cho trưởng bối, những lời căn dặn nữ nhi hiếu thuận trưởng bối, kính trọng phu quân vốn có đều biến thành lời cảnh cáo dành cho Tiêu Nhượng.

Đến cả Hạ lão phu nhân cũng chen vào, nói rằng ngoại sanh nữ Ôn gia đi đâu cũng không thể chịu thiệt thòi.

Tiêu Nhượng muốn bám lấy thuyền lớn Ôn gia, cố nhịn cơn tức mà nghe.

Cuối cùng, hỉ bà lớn tiếng hô gọi tân nương tử lên kiệu hoa, Lâm Xuyên cõng Lâm Tri Âm ra cửa.

Mọi người đều nghĩ rằng kế tiếp sẽ suôn sẻ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng “phành phạch” vang lên từ trên không.

Một đàn chim bay đầy trời làm bầu không khí như tối sầm lại.

Vô số phân chim từ trên cao rơi xuống, rơi đầy lên người Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm, dù tân nương tử có che khăn đỏ cũng không thể thoát khỏi.

“Cái thứ quái...”

Tiêu Nhượng nghiêng đầu định lớn tiếng mắng chửi, nhưng ngay lúc ấy, một cục phân chim rơi thẳng vào miệng hắn ta không lệch chút nào.

“Ọe…”

Tiêu Nhượng cả đời này chưa từng gặp chuyện gì ghê tởm đến như vậy.

Lâm Xuyên cũng bị phân chim tấn công suýt nữa thì nổi trận lôi đình, nếu không phải vì trên lưng đang cõng muội muội, hắn ta chắc chắn đã lao lên đánh cho đàn chim rơi hết xuống đất.

Chỉ chốc lát, đàn chim kinh hoảng bay tán loạn, gần như ngay lập tức biến mất về bốn phương tám hướng.

Những người bên dưới thì hoàn toàn chịu trận, đội ngũ đón dâu, thậm chí cả của hồi môn của Lâm Tri Âm đều bị phân chim rơi xuống bừa bãi.

Những con chim này đã nhịn bao lâu rồi chứ?

“Những con chim này…”

Tại Lãm Bí Các, Lục Cảnh Thâm rốt cuộc không kìm được sự tò mò.

“Chỉ là cho chúng ăn thêm một chút, sau đó uống thêm ít nước pha với bã đậu…”

Sắc mặt của Lục Cảnh Thâm hiện lên một vẻ khó đoán, phương pháp này rõ ràng không phải người bình thường có thể nghĩ ra.

“Còn hậu chiêu nào nữa không?” Hắn hỏi thẳng.

“Có.” Thôi An Như không chút do dự gật đầu.

“Có liên quan đến mạng người không?” Lục Cảnh Thâm luôn có cảm giác Thôi An Như không phải người chỉ làm những trò chơi nhỏ nhặt.

Thôi An Như nhìn xuống đám đông bị phân chim phủ đầy khắp người mà tâm trạng khoái trá vô cùng.

“Hy vọng là không… Dù đã có tuổi nhưng sống khổ một chút thì vẫn tốt hơn.”

Lục Cảnh Thâm lập tức hiểu nàng đang nói đến ai, lại không khỏi mong chờ.

Lúc này, trước cổng Lâm gia loạn thành một mớ bòng bong, mọi người như ruồi mất đầu, không ai thoát khỏi kiếp nạn.

Cảnh tượng tân lang vừa mới ăn một miếng phân chim còn nóng hổi chắc chắn sẽ được dân chúng truyền tai nhau mãi mãi.

Lâm Tri Âm vì sự chen lấn và giẫm đạp của đám đông, cuối cùng cũng bị kéo rơi khăn voan, lộ ra mái tóc đầy phân chim.

“Thật là quá đáng!”

Lâm Chí Viễn hiểu rõ rằng chuyện này chắc chắn là do Thôi An Như làm, nữ nhân này thực sự quá đỗi độc ác rồi.

Ông ta vốn nghĩ việc chặn đường đã là giới hạn của nàng, không ngờ nàng còn bày ra chiêu hèn hạ hơn thế này.

“Thôi An Như, ngươi dám hủy hoại hôn lễ của nữ nhi ta, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn!” Ôn thị nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn được nữa.

Ôn Kế Lễ bên cạnh vì điềm tĩnh nên không đứng quá gần, may mắn tránh được kiếp nạn.

Ông nhìn khung cảnh hôn lễ vốn nên trang nghiêm nhưng giờ lại trở thành trò hề bởi vô số phân chim, không biết nên nói gì cho phải.

Chiêu trò này, e rằng sẽ để lại bóng đen theo suốt đời Tiêu Nhượng và Lâm Tri Âm mất.

Hỉ bà cả đời làm nghề cũng chưa từng gặp tình cảnh nào như vậy, đây đúng là chuyện đẩy sự nghiệp của bà ta xuống vực thẳm.

“Hầu gia, giờ phải làm sao đây?” Bà ta len lén đến gần Tiêu Nhượng, dè dặt hỏi.

Đôi mắt Tiêu Nhượng đã đỏ ngầu, ngày đại hôn của hắn ta giờ đây trở thành trò cười của toàn thành.

“Tiếp tục…”