Hòa Ly Rồi Gả Cao, Tướng Môn Độc Phi Ngầu Không Ai Sánh Bằng

Chương 34: Ngày Đêm Cầu Nguyện Cho Hắn

Thôi An Như nhả ra từng câu từng chữ một cách bình tĩnh và thản nhiên.

Nàng càng như vậy, những phụ nhân trong đám đông càng thấy nàng không dễ dàng gì.

“Chăm sóc một lão nhân đi lại không tiện, thật là vất vả biết bao...”

“Đúng thế, Tiêu gia thật không có lương tâm, còn có thể đảo trắng thay đen.”

“Có thể làm ra chuyện như vậy, sao có thể là gia đình tốt?”

Những lời bàn tán của dân chúng khiến Dương thị và Tiêu Tuyết Linh không dám ngẩng mặt lên.

Thôi An Như tiếp tục nói: “Ta thật sự cảm thấy kỳ lạ, dẫu cho hiệu thuốc không chịu bán tuyết liên cho các bà, chẳng lẽ Lâm gia không mua được à? Ôn gia không mua được à? Lâm Tri Âm là cháu ngoại của của Thái sư đương triều, cữu cữu của nàng ta còn là Thừa tướng đương triều, nếu lão thái bà thực sự vì không ăn được tuyết liên mà chết, khiến Lâm Tri Âm không thể xuất giá đúng hạn, chẳng lẽ họ không giải quyết nổi ư?”

“Thái phu nhân, bà lúc nào cũng dịu dàng, vẻ người vô hại, giả ngốc cũng được, chơi trò tâm cơ cũng xong, chỉ là muốn khiến người ta nghĩ rằng ta vô tình, làm chuyện gì cũng quá tính toán, như thế có thể giúp Tiêu gia các ngươi vớt vát chút thanh danh.”

“Chỉ tiếc rằng cách này thật sự không cao minh đâu, nhi tử của bà đã là hầu gia, bà với tư cách thái phu nhân, cần gì dùng những thủ đoạn ghen ghét tranh giành của mấy cô nương trẻ tuổi thế?”

Dương thị rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh, tất cả những gì bà ta là đều bị Thôi An Như tóm gọn một cách đơn giản nhưng thực tế, khiến bà ta cảm giác mọi ngụy trang trong nháy mắt sụp đổ.

“Thôi An Như! Sao dám nói chuyện với mẫu thân ta như vậy? Dẫu thế nào thì bà ấy cũng là trưởng bối của ngươi!”

Tiêu Tuyết Linh thật sự không nghĩ ra lời nào đủ sức nặng, chỉ biết dùng thân phận trưởng bối để áp chế.

“Một kẻ hai năm ăn của ta, dùng của ta như ngươi, đúng là thứ sói mắt trắng vô ơn, sao lại dám nói chuyện với ta thế này?”

“Chỉ riêng việc ngươi vừa nhục mạ mẫu thân ta, ta đã không thể nhẫn nhịn rồi.”

Tiêu Tuyết Linh tự cho rằng lý do của mình là vô cùng chính đáng.

Thôi An Như vốn đã chờ câu trả lời này, vừa nghe thấy, khóe môi lập tức nở nụ cười khinh thường.

“Những việc Tiêu gia các ngươi làm, chẳng phải vẫn luôn là nhục mạ phụ thân và huynh trưởng đã khuất của ta hay sao?”

“Ta chỉ là đứng trước mọi người nói ra sự thật khiến mẫu thân ngươi không cách nào bôi nhọ ta, ngươi đã nói ta nhục mạ bà ta, vậy còn Tiêu gia các ngươi, ai mà không uống máu Thôi gia chúng ta để vượt qua mấy năm này?”

“Tiêu Nhượng thậm chí còn dẫm lên xác phụ thân và huynh trưởng ta để lập công, nhưng hắn ta đã đối đãi với Thôi gia chúng ta thế nào?”

“Nếu nói cầm thú cũng có phân hạng thì Tiêu gia các ngươi phải ghê tởm đến mức nào thì chúng mới bằng được một phần vạn của các ngươi? Hôm nay ta có thể đứng ở cổng lớn này mà bình tĩnh nói chuyện, chứ không trực tiếp cầm thương dài xuyên chết các ngươi tại đây, ta cũng phải tự thán phục tính cách mềm yếu của mình rồi đấy.”

“Kể từ ngày ta cùng Tiêu Nhượng hòa ly đã chẳng còn liên quan gì đến Tiêu gia các ngươi nữa, đừng nói đến một lão bất tử không ăn được tuyết liên, dù cả Tiêu gia các ngươi treo tính mạng trên đầu, chỉ cần ta ra tay mới cứu được, ta cũng không ngần ngại mà từ chối.”

“Hay lắm! Nói hay lắm!”

“Quận chúa, chúng ta đều ủng hộ người!”

Tiêu Tuyết Linh nghe đến câu cuối cùng vẫn cố chấp cứng miệng.

“Sinh tử của Tiêu gia chúng ta nhất định không rơi vào tay ngươi đâu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày!”

Khóe môi Thôi An Như nhếch lên vài phần, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

“Vậy các ngươi còn không cút đi? Thật sự đợi ta bố thí tuyết liên cho các ngươi à? Sao hả, tân tẩu tử của ngươi nghèo đến mức không nổi một cây tuyết liên làm của hồi môn à? Vậy ngươi phải suy nghĩ lại đi, có đáng để cố sức lấy lòng Lâm Tri Âm chỉ để gả cho ca ca nàng ta không đây...”

Cả người Tiêu Tuyết Linh cứng lại, nhưng bị Dương thị kéo chặt lại.

“Tuyết Linh, câm miệng... An Như giờ đã là Quận chúa, uy nghi tự nhiên không thể so với trước.”

Thôi An Như nhắc nhở: “Thái phu nhân, vốn dĩ bà cũng nên có một đạo cáo mệnh nhưng không còn cách nào nữa cả, là nhi tử hiếu thuận hiểu chuyện của bà đã đem cơ hội giành cáo mệnh của bà ép buộc Hoàng thượng ban hôn, cũng không biết hắn ta có mạng lập thêm quân công lần nữa để bù đắp tiếc nuối này không đây.”

“Ngươi dám nguyền rủa ca ca ta chết ư?” Tiêu Tuyết Linh phẫn nộ không kiềm chế được.

“Lời thừa, loại nam nhân cẩu thả như vậy, ta không nguyền rủa hắn chết chẳng lẽ chúc phúc hắn ta thăng quan tiến chức à? Ngươi yên tâm, ta nhất định sáng sớm thắp hương, tối đến cầu nguyện, nguyền rủa hắn ta chết không chỗ chôn thây!”