Dương thị càng nói, càng khiến những người xung quanh cảm thấy bà ta cũng là nạn nhân bị chính nhi tử mình liên lụy.
“Cuối cùng nó không nghe lời khuyên, muốn cho Lâm gia một lời giải thích, chuyện này, ta thừa nhận là lỗi của Tiêu gia, khi ấy thánh chỉ đã ban xuống, ta và mẹ chồng chỉ là hai nữ tử, liệu có thể làm được gì chứ? Dẫu có giận Tiêu Nhượng đến đâu, chẳng lẽ có thể vào cung cầu Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ sao?”
“Chẳng ai ngờ được tính con lại mạnh mẽ đến thế, không để lại cho chúng ta chút cơ hội giải thích nào liền lập tức rời đi, sau đó những chuyện xảy ra cũng đều ngoài dự liệu của chúng ta...”
Thôi An Như vẫn im lặng, mặc cho Dương thị thể hiện.
Nàng cũng muốn xem thử nữ nhân này, người mà nàng từng giúp xây dựng lòng tin trong hai năm rốt cuộc định mê hoặc mọi người thế nào.
Thấy Thôi An Như không lên tiếng, Dương thị càng lớn gan hơn.
“An Như, ngàn vạn lần không nên để tất cả các tiệm thuốc cung cấp tuyết liên... Bệnh của mẹ chồng từ lâu phải dựa vào tuyết liên để duy trì mạng sống, nay tất cả các tiệm thuốc đều nói chỉ cần con không gật đầu, họ sẽ không bán cho An Nam Hầu phủ, con thực sự muốn trơ mắt nhìn lão phu nhân tái phát bệnh cũ mà qua đời sao?”
“Nếu con thực sự hận Tiêu Nhượng thì hãy trút lên ta, mẹ chồng đã lớn tuổi rồi, làm sao chịu nổi những rắc rối như thế này hả, An Như.”
Nói xong, Dương thị làm động tác muốn quỳ xuống trước mặt Thôi An Như.
Thôi An Như không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn.
Lương Tử Ngọc nghe mà đau đầu, thấy Dương thị định quỳ lập tức nghĩ: Nữ nhân không biết xấu hổ này rõ ràng muốn đẩy tiểu cô vào tình thế bất nghĩa!
Ngược lại, chính Dương thị đang quỳ nửa chừng lại phát hiện Thôi An Như hoàn toàn không có ý định ngăn cản, nhất thời lâm vào thế khó xử.
Cuối cùng, Tiêu Tuyết Linh từ trong đám đông lao ra đỡ lấy Dương thị, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thôi An Như: “Ngươi thực sự dám nhận một lạy của mẫu thân ta à?”
Thôi An Như ung dung đáp: “Nếu ta không nhận thì vở diễn tiếp theo của bà ấy làm sao mà diễn? Nói nãy giờ, ta chỉ muốn hỏi thái phu nhân một câu: Hôm nay đến tìm ta, chẳng lẽ là không hài lòng với con dâu mới bụng mang dạ chửa mà bà sắp đón vào cửa sao?”
Những lời nói thẳng thừng ấy của Thôi An Như khiến Tiêu Tuyết Linh nghe mà cảm thấy chói tai.
“Thôi An Như, ngươi chẳng qua chỉ là được phong làm Quận chúa thôi, cần gì phải nói những lời cay nghiệt như thế?”
Dương thị nhân cơ hội kéo Tiêu Tuyết Linh, lại bắt đầu vào vai của mình: “Tuyết Linh, đừng tranh cãi với An Như, chúng ta không có tư cách... Dù sao cũng là Tiêu gia chúng ta sai trước, chỉ cần hôm nay nàng chịu đáp ứng, gật đầu cho các hiệu thuốc bán tuyết liên cho Tiêu gia chúng ta giúp lão phu nhân kéo dài tính mạng, dù nàng nói khó nghe thế nào thì chúng ta cũng phải chịu.”
Lương Tử Ngọc rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu ra mục đích của đối phương, không thể nhịn được nữa lập tức chắn trước Thôi An Như.
“Ta nói này thái phu nhân, cùng là nữ nhân, sao bà có thể vô sỉ đến mức này, nàng ấy chẳng qua chỉ không muốn dùng đồ cưới của mình để trả nợ cho các ngươi, chính các chủ hiệu thuốc tự cảm thấy lương tâm không cho phép, không muốn làm ăn với các ngươi, liên quan gì đến An Như?”
Dương thị liền nhỏ vài giọt nước mắt: “Tướng quân phu nhân trách mắng, ta không dám phản bác, ai bảo Tiêu gia chúng ta có lỗi trước chứ.”
Thái độ này khiến Lương Tử Ngọc cũng không còn cách để phản bác thêm.
Nhưng Thôi An Như lại biết, người như Dương thị sợ nhất là điều gì.
Nàng bình tĩnh hỏi: “Thái phu nhân, ta ở Tiêu gia hai năm, ngày đêm không nghỉ hầu hạ lão thái bà, khi đó bà ta còn oán trách rằng bà chưa bao giờ đích thân chăm sóc, chỉ biết động khẩu chứ không động thủ.”
“Hiện giờ bà nói nghe tình thâm ý thiết như vậy, làm như bà ta thật sự là mẫu thân ruột của bà vạy. Hay là bà sợ bà ta chết trước khi Tiêu Nhượng thành thân khiến hắn ta phải chịu tang, còn cháu trai bà sinh ra cũng không danh không phận, ảnh hưởng đến thanh danh của Tiêu gia các bà nhỉ?”
Dương thị rốt cuộc động dung, câu nói này thật sự đâm thẳng vào lòng bà ta.
“Ta... Haiz, thực không dám giấu, bệnh của mẹ chồng không đến mức nghiêm trọng như thế, nhưng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật, đau đớn đến mất ngủ...”
“Vậy nên Tiêu gia các ngươi lo lắng ngày đại hỷ, một bà già xấu tính như bà ta trong lúc mọi người đang cố nặn ra nụ cười sẽ nhăn mặt rêи ɾỉ kêu đau phải không?”
Lời của Dương thị lại bị chặn đứng, lập tức hoảng loạn.
“Không phải vậy, An Như...”
“Thái phu nhân, ta nhớ lão thái bà mắc chứng đau chân, khi ta mới gả vào Tiêu gia, bà ta xuống giường đi lại cũng rất khó khăn, ta từng đêm xoa bóp, chườm nóng cho bà ta, còn tìm đủ các loại dược thảo để xông, kiên trì rất lâu.”
“Hiện giờ bà ta không chỉ có thể tự do xuống giường mà còn quỳ được để nghênh đón thánh chỉ Tiêu Nhượng xin thú bình thê, thậm chí còn đứng đó không ngại ngần nhục mạ ta rằng có bản lĩnh thì vào cung, sao giờ lại đột nhiên không thể thiếu tuyết liên thế này?”
“Hai năm nay, tuy rằng ta vẫn cho bà ta dùng tuyết liên nhưng chỉ là để điều dưỡng thân thể, các bà muốn vu oan ta rằng ta đã chuyển bệnh ở chân bà ấy lên đầu, không có tuyết liên liền không sống được sao?”