Hư Hoài khẽ nói với Nhược Cốc: “Tất cả... nửa giá... đều là người...”
Nhược Cốc cũng đã mường tượng được cảnh tượng ấy, xem ra vị Quận chúa này chưa từng nghĩ đến việc nhẫn nhịn để giữ thể diện.
“Sau này chúng ta gặp mặt ở đây đi, khoảng bao lâu cần tái khám một lần, bổn vương nghe theo ngươi.”
“Nơi này tầm nhìn tốt, tiện để quan sát cảnh náo nhiệt trong thành, ba ngày sau thế nào?”
Lục Cảnh Thâm cũng muốn tận mắt chứng kiến ngày Lâm Tri Âm xuất giá sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối.
“Cũng được, tuân theo lời dặn của đại phu.”
“Bổn vương biết Quận chúa lo lắng cho gia đình nên đã cho nhà bếp chuẩn bị sẵn hộp cơm, ngươi có thể mang về cho Tiểu Thế tử và Tướng quân phu nhân.”
Thấy Thôi An Như đứng dậy, Lục Cảnh Thâm lại nói thêm một câu.
Đan Thanh và Đan Chu đều ngỡ ngàng, ai mà chẳng biết đồ ăn ở Lãm Bí Các từ trước đến nay không bao giờ cho phép mang đi, chứ đừng nói đến hộp cơm.
“Đa tạ Vương gia...”
“Yên tâm, không có độc, hiện tại bổn vương cần y thuật vô song của Quận chúa mà.”
“Thần nữ chưa từng nghi ngờ Vương gia...”
Lục Cảnh Thâm bổ sung: “Hai ngày nay, nghe nói sức khỏe lão thái phu nhân của An Nam Hầu phủ không tốt, tìm khắp nơi cũng không có tuyết liên thích hợp, e rằng Dương thị đã nhắm đến Trấn Quốc công phủ rồi.”
Thôi An Như khẽ nhíu mày: “Họ không mua được tuyết liên, đến Trấn Quốc công phủ tìm ta, chẳng lẽ lại mua được sao?”
“Ngươi đã sống cùng bà ta hai năm, ngươi phải rõ hơn bổn vương tính cách và mục đích của lần này.”
Lời nhắc nhở hữu nghị của Lục Cảnh Thâm đã xong, hắn không nói thêm gì nữa.
Thôi An Như cũng không phí thời gian, xem ra người Tiêu gia thực sự nghĩ rằng có được tước vị liền có thể áp chế được nàng đây.
Đan Thanh và Đan Chu nghĩ đến hành động của người Tiêu gia mà vẫn tức không chịu nổi, suốt dọc đường đi đều cảm thán.
“Họ thực sự dám làm thế, đã truyền khắp nơi rồi còn dám đến cửa chịu mắng, thật là không biết liêm sỉ.”
“Loại người vong ân phụ nghĩa ấy, làm ra chuyện bỉ ổi gì cũng chẳng lạ.” Đan Chu vẫn lý trí hơn một chút.
Đan Thanh xắn tay áo, suýt nữa chống hông mà đứng.
“Càng nghĩ càng tức, nếu không phải vì gia giáo của Trấn Quốc công phủ, ngày đó ta đã buột miệng nói vài lời không hay rồi, người Tiêu gia ấy à, quả thực xứng đáng bị mắng như thế.”
Đan Chu bị dáng vẻ của nàng ấy chọc cười, nói: “Đan Thanh, yên tâm đi, tiểu thư nhà ta bây giờ sẽ không dung túng họ đâu.”
Thôi An Như trên đường lại an tĩnh và trầm tĩnh, nàng quả thực hiểu rõ Dương thị, miệng nói toàn lời hay ý đẹp nhưng lòng dạ lại đen tối nhất.
Trước cửa Trấn Quốc công phủ, quả nhiên đã tụ tập một đám đông.
Lương Tử Ngọc đang đứng trước cửa đối mặt với Dương thị, bộ dáng của bà ta trông thật đáng thương khiến Lương Tử Ngọc không thể ra tay như ý.
Nếu đổi lại là người khác, Lương Tử Ngọc đã có thể mắng một trận thống khoái, giống như ngày đó ở Tiêu gia.
Nhưng đối diện với Dương thị cứ không ngừng xin lỗi và tạ lỗi, cơn giận của nàng ấy hoàn toàn không bùng lên được.
Khi Thôi An Như xuống xe, có người hô lên một tiếng: “Quận chúa trở về rồi...”
Chưa đầy một ngày, tin nàng được phong Quận chúa đã truyền khắp nơi.
Những ngày gần đây, câu chuyện giữa Tiêu gia và Trấn Quốc công phủ là chủ đề kịch tính nhất, bởi thế mà có không ít người theo dõi, ngay cả nhiều gia đình cao môn quý tộc cũng khép cửa lại bàn tán.
“Phủ Quốc công chúng ta quả thật ngày nào cũng náo nhiệt, khi thì người Tiêu gia đến gây chuyện, khi thì An Nam Hầu đến trả nợ, giờ đây thái phu nhân Tiêu gia cũng tới, lần này không biết lại muốn đổ thứ nước bẩn nào lên đầu đã thoát khỏi Tiêu gia là ta đây?”
Thôi An Như bình tĩnh xuyên qua đám đông, trực tiếp đến trước cửa đứng cùng Lương Tử Ngọc.
Dương thị thấy nàng bước đến liền cất lời, giọng điệu vô cùng khéo léo: “An Như, ta biết trong lòng con còn nhiều oán hận, điều này cũng là lẽ phải, ai bảo nó làm ra chuyện nghịch ngợm như thế, nhưng dù sao mẹ chồng cũng đã lớn tuổi, bệnh tình của bà là nhờ con chăm sóc hai năm mới khởi sắc, con chắc chắn không nhẫn tâm nhìn bà ấy tuổi già sức yếu lại không được cứu chữa, đúng không?”
Lời nói của Dương thị hoàn toàn khác biệt so với những người khác trong Tiêu gia, bà tự hạ thấp bản thân, cũng thẳng thắn thừa nhận sai lầm của Tiêu Nhượng.
Chỉ là, dáng vẻ này của bà ta, ở trước mặt Thôi An Như lại chẳng còn tác dụng gì.
“Thái phu nhân nói đúng lắm, quả thực ngày đó ta dám lấy hết can đảm vào cung xin Hoàng thượng ban chỉ hưu phu, cũng nhờ được lão phu nhân khích lệ cả. Lời lẽ sắc bén của bà ấy từng cảnh cáo ta rằng, nếu không phục chỉ hôn, có bản lĩnh thì vào cung cầu Hoàng thượng đi! Một người có tinh thần như thế, làm sao lại ngã bệnh được chứ?”
Dương thị bị nghẹn lời, khí thế lập tức giảm đi: “An Như, ta biết con còn đang giận Tiêu Nhượng, ngày đó những lời mẹ chồng nói quả thật chỉ khiến thêm dầu vào lửa. Nhưng chúng ta thực sự không có cách nào khác cả, khi đó con bận lo liệu hậu sự cho Quốc công gia và Thế tử gia, chúng ta không dám nói đến chuyện này, chỉ luôn khuyên nó nhất định phải nói rõ và bàn bạc với con cách giải quyết...”