Chương 19: Cây dây leo kỳ lạ
Tần Thời xuống giường, chỉ tìm giày thôi cũng mất nửa ngày. Anh chưa kịp thích ứng với việc không nhìn thấy, Tần Thời cơ bản không thể thông qua việc sờ vào đồ vật, phán đoán xung quanh mình là những thứ gì.
Điều duy nhất có thể phán đoán là rất có thể anh đã được người ta cứu. Cuối cùng, lúc đánh nhau với đám côn đồ Tần Thời nằm trên mặt đất mà bây giờ anh hẳn là đang nằm trên một chiếc giường.
Chỉ là những người này sống cũng quá qua loa rồi, sao xung quanh giường lại lộn xộn như vậy. Lại là một đống vải chất đống còn là mấy ống thép, đây rốt cuộc là nơi nào nhưng chăn đệm trên người anh lại rất tốt sờ vào là biết sạch sẽ chất lượng cũng rất tốt, cũng không có mùi gì lạ. Thậm chí còn có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.
Tần Thời cảm thấy rất khó hiểu, chỉ có thể suy đoán người này đang sống trong đống hoang tàn được dọn dẹp tạm thời nhưng vì sự an toàn của anh nên người hảo tâm đã khử trùng môi trường xung quanh, là người tốt trong lòng Tần Thời âm thầm cảm kích.
Không biết giày anh bị vứt ở đâu, bây giờ mắt anh không nhìn thấy, không có giày mà đi thật sự là nghĩ thôi cũng thấy thê thảm. Từ góc nhìn của Thượng Đế, chàng trai trẻ cao lớn có đôi mắt rất đẹp và hút hồn nhưng trong mắt lại đầy vẻ hoang mang.
Anh đang lảo đảo mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh Tần Thời là một xác sống bị bẻ gãy cổ, xung quanh hỗn loạn nơi sạch sẽ nhất chính là chiếc giường bệnh anh đang nằm.
Mà lấy giường bệnh của anh làm trung tâm xung quanh là những chiếc lều đã sập hoàn toàn. Mặt đất vốn đã bị trận động đất lớn làm vỡ nát trải qua trận dư chấn này. Ngôi nhà mục nát giống như được tạm vá lại, vỡ nát đến mức không thể dùng được nữa.
Tần Thời vất vả lắm mới mò được hai chiếc giày của mình, tay không biết bị va chạm mạnh bao nhiêu lần. Khi anh xỏ giày vào, lại phát hiện vấn đề lúc lão Tần đưa chân vào giày làm thế nào anh cũng không xỏ vào được.
Tần Thời nóng nảy hận không thể trực tiếp ném đôi giày rách này đi. Hậu quả của việc không thể nhìn thấy rất đáng sợ, bởi vì Tần Thời kinh hãi phát hiện anh không chỉ không nhìn thấy mà còn không nghe thấy cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi này, khiến Tần Thời cảm thấy định mệnh thật sự vô cùng buồn cười. Sự sỉ nhục đối với anh đã đạt đến một cảnh giới đỉnh cao.
Một trận động đất to lớn khiến gia đình giả tạo của Tần Thời hoàn toàn chấm dứt, anh cứ tưởng mình đã có được tự do và cuộc sống mới. Trong nháy mắt anh lại gặp phải kẻ liều mạng vừa mở mắt ra đã bị mù lại còn điếc hơn nữa còn toàn thân mang đầy thương tích chỉ là tìm giày thôi, lão Tần cũng đã mệt đến mồ hôi đầm đìa những vết thương kia hẳn là đang âm ỉ đau.
Tần Thời không phải là người hoàn toàn tiêu cực. Từ khi hiểu chuyện anh đã luôn cổ vũ bản thân phải trở thành một người tự tin luôn tiến về phía trước. Bởi vì xuất thân và hoàn cảnh, Tần tiên sinh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy nỗ lực chống lại từng khó khăn một.
Nói đơn giản là tìm hy vọng trong tuyệt vọng, tìm vị ngọt trong hoàng liên. Cảm nhận được vết thương trên người đã được xử lý rất tốt, Tần Thời liền biết vẫn có người quan tâm đến anh, ít nhất là nguyện ý dùng thuốc tốt cho anh còn cho anh một cái giường ấm áp để nghỉ ngơi.
Đủ rồi Tần Thời ngươi đã nhận được rất nhiều rồi. Thảm họa động đất lớn như vậy, anh không bị mắc kẹt cũng không bị thương chỉ là không nhìn thấy không nghe thấy mà thôi mạnh mẽ lên, nếu anh chưa chết thì hãy sống cho tốt vất vả xỏ giày xong, lão Tần giận dữ tát mình hai cái.
Cơn đau khiến Tần Thời lấy lại tinh thần suy yếu, từ bên cạnh tìm một ống thép có độ dài thích hợp làm gậy chống để di chuyển.
"Xin chào, có ai không?"
Tần Thời đi được một lúc liền ngờ vực. Chẳng lẽ người cứu anh là Lôi Phong, nếu không sao anh đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy ai.
Bởi vì không nhìn thấy, Tần tiên sinh cũng không biết mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Việc không thích ứng khi mất thị lực cộng thêm xung quanh yên tĩnh đến cực độ sẽ càng làm tăng thêm sự bất an của con người đối với môi trường xung quanh.
Tần Thời vừa đi vừa la to nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Như thể trên thế giới này chỉ có một mình anh vậy. Không biết đã đi bao lâu, bên tai Tần Thời truyền đến vài tiếng gầm gừ cách rất xa, âm thanh đó như bị tầng tầng lớp lớp đồ vật ngăn cách.
Sao lại có âm thanh kỳ lạ như vậy? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tần Thời. Sau đó Tần Thời suýt nữa liền bị kích động muốn ném cây gậy trong tay đi, anh nghe được, tai của anh vẫn còn nghe được! Phát hiện này khiến lão Tần suýt chút nữa mừng đến phát khóc.
Anh không phải không nghe thấy, chỉ là vừa rồi xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào. Vậy còn mắt của anh thì sao?
Tần Thời cố gắng mở to mắt, cố gắng phát hiện mắt của mình cũng bình thường. Rất tiếc, anh không nhìn thấy gì cả.
Tần tiên sinh không cam lòng cứ xoa mắt, mãi đến khi mắt truyền đến cảm giác đau nhói, anh mới không cam lòng buông tay xuống. Trái tim của Tần Thời lúc lên lúc xuống. Bởi vì cảm xúc dao động mãnh liệt, cả trái tim anh đều đau thắt lại. Trọng lượng của hai tay đều dồn lên cây gậy, Tần Thời cúi người thở hổn hển.
Tần tiên sinh tự nhủ mình nên hài lòng rồi, tai của anh vẫn còn tốt, anh vẫn còn nghe được âm thanh của thế giới. Anh phải đi tìm con người, tìm kiếm đồng đội.
Có lẽ mắt của Tần tiên sinh cũng không phải mù hoàn toàn, rất có thể là do va chạm mạnh trước đó dẫn tới việc mất thị lực tạm thời hoặc là do va chạm dẫn đến trong đầu hình thành cục máu đông chèn ép võng mạc.
Đây là tiểu phẫu, vấn đề nhỏ, Lão tần tin tưởng quốc gia, tin tưởng chính phủ, loại tiểu phẫu này chắc chắn có thể làm được. Cố lên Tần Thời, anh nhất định sẽ có một tương lai luôn tươi sáng rực rỡ.
Từ âm thanh mà xem xét, Tần Thời cho rằng nơi phát ra tiếng là ở phía tây nam ít nhất cách đây năm sáu cây số. Nếu chỉ dựa vào đi bộ, thế nào, anh cũng mất khoảng hai tiếng đồng hồ.
Tần Thời vẫn còn nhớ trước đó trong thành phố đã xảy ra trận động đất dữ dội, tình trạng đường xá chắc chắn đã thay đổi. Chỉ là không biết anh được người ta cứu đến nơi nào, sao xung quanh lại không có một bóng người.
Tần tiên sinh vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không chú ý đến tình hình đường xá dưới chân. Nơi này vốn là một đoạn đường bằng phẳng, vì động đất mà trực tiếp nứt ra một khe nứt sâu không thấy đáy. Chiều rộng cũng hơn hai mét.
Đây là lần đầu tiên Tần Thời dùng gậy chống dò đường, còn chưa có quen. Thậm chí vì đoạn đường phía trước tương đối bằng phẳng, cây gậy trở thành điểm tựa duy nhất của anh.
Trong khi dùng gậy dò đường, Tần Thời vì quán tính của cơ thể mà ngã theo gậy chống về phía trước. Trong lúc khẩn cấp, lão Tần theo bản năng mò mẫm xung quanh ngoại trừ đất đá rạn nứt không tìm thấy một điểm tựa nào khác.
Gậy chống rơi nhanh hơn Tần Thời, tiếng leng keng loảng xoảng chỉ khiến anh choáng váng ù tai. Khe nứt này rất sâu nếu mà rơi xuống anh sẽ còn thảm hơn cả gậy chống mò mẫm suốt dọc đường, Tần Thời vất vả lắm mới bám được vào một tảng đá nhô ra giữa chừng, tay trái nắm chặt lấy tảng đá cả người lơ lửng giữa không trung phải làm sao bây giờ?
Lần đầu tiên Tần Thời cảm thấy tuyệt vọng vì không nhìn thấy gì. Anh chỉ có thể dùng tay phải dò dẫm xung quanh. Sờ tới sờ lui, xung quanh gần như toàn là vách đá lởm chởm.
Tần Thời càng không dám buông tay khỏi tảng đá đang nắm chặt, trong đầu nhớ lại lúc mình tìm thấy tảng đá, hình như là rơi xuống mười mấy giây mới tóm được nó. Điều này có nghĩa là anh đã rơi xuống rất sâu, tiếng động của thanh sắt bên tai đã sớm lắng xuống.
Tần tiên sinh nhanh chóng tính toán xem leo lên hay leo xuống cái nào có lợi hơn. Thực ra không cần nói cũng biết đi xuống dễ hơn. Tần Thời xoa xoa cái bụng đang kêu réo, cơn đói buộc anh phải tiếp tục. Dưới đáy vực không có thức ăn và nước uống chắc chắn anh sẽ chết muốn sống chỉ có một con đường, đó là leo lên.
Không có công cụ thì đôi tay chính là công cụ. Không biết đã leo bao lâu, khi Tần Thời gần như tuyệt vọng. Bỗng nhiên cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ kéo anh lên. Lão Tần giống như con rối bị điều khiển bị những thứ nho nhỏ nhưng rất mạnh mẽ kéo lên trên.
Tần Thời cảm thấy mình đang từ từ được kéo lên, rõ ràng nhất là tảng đá anh đang nắm bằng tay trái càng lúc càng xa. Anh tò mò đưa tay kiểm tra rất nhanh sờ thấy một dây leo có gai nhọn.
Tần Thời cảm thấy tay mình bị khía rách. Sắc bén đến vậy. Điều đầu tiên Tần tiên sinh nghĩ đến là cây xương rồng hoặc con nhím. Sinh vật có gai không nhiều, nhím không mọc dây leo là cây xương rồng sao nhưng làm sao cây xương rồng lại có dây leo dài như vậy, xương rồng không phải là từng mảng tròn tròn hoặc dẹt dẹt sao? Những gì nếm trải ở nhà họ Tần khi động đất đến khiến suy nghĩ của Tần Thời không tài nào thoát khỏi ấn tượng cây xương rồng.
Lão Tần vẫn còn nhớ rõ trải nghiệm nỗi đau khi chiến đấu với đám xương rồng, chẳng lẽ lũ xương rồng đó không biến mất mà đã trở thành một phần cơ thể anh? Trước đây, anh cứ nói chuyện mà đám xương rồng đó không hề đáp lại có phải là phải thông qua nội tâm hoặc là sức mạnh tinh thần, năng lực ảo giác gì đó để giao tiếp không? Thế giới này thật sự quá kỳ ảo.
Tần Thời cảm nhận sự phục vụ tận tâm của “thang máy” tay anh vẫn tiếp tục sờ soạng lên trên, cố gắng phối hợp với những dây leo không dám làm phiền người ta làm việc lỡ bị ném xuống giữa chừng thì càng thảm hơn.
Cuối cùng, tay Tần Thời sờ thấy mép đất bằng phẳng anh đã lên được rồi. Anh bất ngờ rơi xuống lại càng bất ngờ hơn khi được giúp đỡ. Tần tiên sinh thuận lợi leo lên, sự chú ý liền đặt lên những dây leo đã cứu anh phát hiện những dây leo này muốn trốn đi đồng thời trên đỉnh đầu anh có cảm giác như thứ gì đó đang được rút lui.
Tần Thời... Những thứ này chui ra từ trong đầu anh? Điều này cũng có nghĩa là những dây leo có gai này chính là xương rồng? Những cây xương rồng dữ tợn muốn ăn anh? Ba câu hỏi liên tục khiến Tần Thời sững sờ, điều duy nhất anh không quên chính là nắm chặt dây leo trong tay không để nó chạy mất.
Tần Thời không biết cách nào để cho dây leo chui ra. Thậm chí trước hôm nay, anh còn không biết đám xương rồng đó vẫn luôn ở trong cơ thể mình.
Quá mức quái dị, xương rồng sao lại có thể sống trong đầu anh? Vậy anh còn não nữa không, hay là não của anh thực chất là một đám xương rồng? Tần Thời nắm chặt tay lại, nhưng lại không bị gai đâm.
Đám xương rồng đã xác định Tần tiên sinh là người của mình. Tự nhiên sẽ xem Tần Thời là đồng loại không dễ dàng làm anh bị thương, vừa rồi do cử động của Tần Thời quá đột ngột nên ngón tay anh bị cứa rách. Bây giờ đã có sự chuẩn bị, dây leo sẽ không làm lão Tần bị thương. Hơn nữa, khi Tần Thời gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng sẽ kịp thời nhanh chóng xuất hiện giúp đỡ.
Khóe miệng Tần Thời giật giật, nói trong tâm trí: "Là các cậu sao, cây xương rồng gấu bông đó?" Hỏi xong, đương nhiên là không nhận được câu trả lời.
Tần tiên sinh tự tát mình một cái, cảm thấy mình thật ngu ngốc còn mong xương rồng nói tiếng người sao? Cảm thấy dây leo trong tay lại muốn chạy Tần Thời vô cùng mong đợi được giao tiếp với lũ xương rồng này:
"Nếu tôi nói đúng cậu hãy lắc mạnh một cái, chúng ta là một thể thống nhất, dù sao cũng phải giao tiếp với nhau chứ. Các cậu cũng thấy rồi đấy, môi trường hiện tại rất bất lợi cho sự sinh tồn của loài người như tôi. Nếu không có các cậu giúp đỡ vừa rồi tôi có thể đã ngã chết."
Tần Thời nói rất chân thành, trong lòng thật sự cảm ơn đám xương rồng và dây leo. Thế giới này đã trở nên kỳ lạ như vậy, Tần Thời hy vọng mình thật sự có đủ sức mạnh để sinh tồn.