Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 18: Cánh cửa cứu rỗi

Chương 18: Cánh cửa cứu rỗi

Nghe thấy lời của Tề Phóng, mọi người đều im lặng. Vương Văn rõ ràng đã không còn nghe lọt tai lời của con người nói nữa ngoài tiếng gầm gừ, hắn ta không còn chút dáng dấp nào của con người như để chứng minh cho lời nói của Tề Phóng, bên ngoài vọng lên những tiếng gầm gừ giống như của Vương Văn, liên tiếp không dứt. Còn kèm theo tiếng chạy, ở rất xa, như cách xa cả dặm.

"Bọn họ đang ở đâu vậy? Sao nghe tiếng như đang ở rất xa?"

Một vệ sĩ vào sau nói: "Chắc là không xa đâu, lúc trước chúng tôi nghe thấy âm thanh cũng như vậy, như cách rất xa, mơ hồ không rõ, lúc đó tôi còn tưởng là mình vừa ngủ dậy, tai không được tinh."

Ba vệ sĩ vào trước nói: "Chúng tôi thì còn đỡ, chỉ là nghe thấy âm thanh hơi bị méo mó."

Mọi người nhanh chóng phán đoán ra tất cả đều là do màn sương mù dày đặc bên ngoài gây ra, màn sương này thật sự quá tà ác đến một cách khó hiểu, khiến bọn họ không thể nhìn thấy còn có thể ngăn cách âm thanh.

Tề Phóng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát nói: "Vậy là những người bên ngoài đều đã biến thành như Vương Văn rồi, còn mỗi chúng ta?"

"Chúng ta sẽ không bị biến đổi chứ?"

Trương Dũng chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Mọi người có bị đau đầu không, gần đây có bị sốt không?"

Mọi người thi nhau nói: "Lúc chiều có hơi nóng một chút, bây giờ thì khỏi rồi."

"Không có, chỉ hơi chóng mặt một chút."

"Hơi nóng, bây giờ vẫn còn choáng váng."

Tề thiếu sờ sờ đầu mình nói: "Tôi cũng không bị sốt, vẫn luôn không có vấn đề gì."

Trương Dũng nghiến răng nói: "Nếu phải biến đổi thì chắc chúng ta đã biến đổi từ lâu rồi, giờ mọi người vẫn ổn chứng tỏ là không có vấn đề gì."

"Đúng vậy, anh Dũng nói đúng, chúng ta đã chống lại được sự tấn công của virus biến dị, chúng ta là người bình thường."

Người bình thường?

Trương Dũng nhìn bàn tay mình, trong lòng đột nhiên có chút xao động. Anh ấy nghĩ đến việc sức lực của mình trở nên mạnh một cách bất thường, mạt thế dường như luôn đi kèm với sự xuất hiện của những người có siêu năng lực.

Tâm trạng Trương Dũng có chút kích động không kiểm soát được, nhưng thấy mọi người đều hoang mang, anh ấy không nói ra chuyện chưa chắc chắn này hình như nghe thấy âm thanh đang đến gần, Tề Phóng ra lệnh đóng chặt cửa nhà kho.

Nhìn ánh mắt không nỡ của các vệ sĩ, Tề Phóng nói: "Camera là hồng ngoại, có thể phát hiện ra người sống, nếu có người cầu cứu cũng có thể nhận diện được, còn lại thì cứ cự tuyệt hết đi."

Không ai phản bác lại lời nói đó. Vào thời điểm biến dị dễ nhất là lúc rạng sáng, cửa nhà kho bị đóng chặt. Trương Dũng xác nhận dây thừng trói Vương Văn rất chắc chắn, nhưng anh ấy vẫn không yên tâm liền nhốt hắn ta vào một căn phòng trống, đề phòng Vương Văn vùng vẫy thoát khỏi dây thừng làm bị thương người khác không biết sau khi bị cắn có bị lây nhiễm không tất cả đều phải cẩn thận.

Thấy mọi người đều có vẻ uể oải, Trương Dũng cố gắng giữ vững tinh thần nói: "Mọi người cách xa nhau một chút, nếu muốn đi vệ sinh thì nói với người bên cạnh một tiếng, đừng tự ý rời đi."

"Không thấy Lưu Văn Quân, e là đi vệ sinh rồi. Chúng ta tìm cậu ấy nhé?"

Trương Dũng nhíu mày nói: "Hai người các cậu đi đi."

"Chờ đã." Tề Phóng đứng dậy mở một cái tủ lộ ra vũ khí bên trong nói: "Mọi người đều đến đây chọn một cái đi."

Thùng hàng này được cố tình để ở bên ngoài, trong kho còn có những thứ tốt hơn. Lúc đó là để phòng ngừa bất trắc, Tề thiếu cũng không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy. Đối mặt với một thùng hàng cấm, đám lính xuất ngũ đồng loạt nuốt nước miếng.

Tề Phóng cụp mắt xuống nói: "Tất cả đều giữ im lặng, thời điểm đặc biệt thì biện pháp cũng phải đặc biệt."

Trương Dũng tới trước chọn thứ mình am hiểu, thấy anh ấy hành động mọi người cũng không khách khí mà lấy vũ khí quen tay với mình. Mọi người có vũ khí nóng trong tay, trong lòng lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Bất kể thứ gì, chỉ cần cho một viên đạn ở cự ly gần, cũng đủ cho đối phương chịu trận.

Lưu Văn Quân mất tích nhanh chóng được hai người khiêng ra, hóa ra là cậu ta ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Đầu và quần áo của Lưu Văn Quân đều ướt sũng, mặt đỏ bừng. Sợ là cậu ta nóng quá khó chịu nên đi hạ nhiệt, kết quả trực tiếp bị sốt đến ngất xỉu.

"Quân tử có phải sẽ biến thành giống Vương Văn không?"

Những người bảo vệ đều có chút sợ hãi, không phải sợ khó khăn, mà là sợ đồng đội của mình cứ như vậy mà hy sinh, còn biến thành quái vật đáng ghét. Không ai nghĩ rằng thứ này còn có thể khôi phục lại hình dạng con người, nhìn đều là bộ dạng vô cùng tuyệt vọng.

"Có lẽ cậu ta thức tỉnh dị năng thì sao?"

Tề Phóng nhìn Lưu Văn Quân chằm chằm: "Cho dù thời buổi nào cũng không để con người tuyệt đường sống, xác sống dù mạnh đến mức khó tin nhưng con người cũng chắc chắn sẽ có cường giả."

Mọi người đặt Lưu Văn Quân vào một căn phòng khác, cho cậu ta uống một ít thuốc hạ sốt, kháng viêm, tiêu độc rồi chờ Lưu Văn Quân tự mình hồi phục. Tình huống này bọ họ chưa từng thấy, không có bất kỳ tiền lệ nào để học hỏi, chỉ có thể dựa vào Lưu Văn Quân tự mình chống đỡ.

Mọi người chờ đợi như vậy đến tận ban ngày, tiếc là bên ngoài vẫn trắng xóa. Trương Dũng mở một khe cửa, dựa vào âm thanh lớn nhỏ phán đoán xác sống hẳn là đang ở rất gần bọn họ.

"Bắn đi, không phải chúng chết, thì là chúng ta chết."

Mọi người đều không thể phủ nhận lời của Tề thiếu, tiếng súng vang lên liên tục mấy tiếng đồng hồ. Không biết bọ họ đã bắn chết bao nhiêu xác sống, dù sao xung quanh cũng không còn tiếng động nữa. Cũng có thể là bọn chúng đã trốn đi, nhưng ai mà biết được.

Bọn họ đều không nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán. Mọi người yên lặng ngồi nghỉ ngơi ở phía ngoài cùng của kho hàng, nơi này có ghế sofa, bàn ghế, thậm chí có phòng trực, còn có phòng trống dùng để chứa đồ. Những vật tư quan trọng đều được thu dọn cất vào nơi sâu hơn bên trong, chỉ có Tề Phóng mới có thể mở cửa.

Tề thiếu lấy ra đủ thức ăn và nước uống, nói: "Mọi người nghỉ ngơi đi, chờ sương mù tan bớt chúng ta sẽ ra ngoài, hoặc là nghĩ cách liên lạc với bên ngoài."

Những người bảo vệ ăn uống no đủ liền im lặng tìm việc quen thuộc để làm, mấy người tụ tập lại với nhau nghiên cứu thiết bị tín hiệu.

Tề Phóng nhìn Trương Dũng nói: "Anh Dũng, anh đã có dị năng rồi sao?"

Giọng nói của Tề Phóng chỉ đủ cho một mình Trương Dũng nghe thấy, nhưng ánh mắt của cậu ấy rất chắc chắn. Trương Dũng không lắc đầu, nhưng cũng không thừa nhận. Tề thiếu hiểu rõ trong lòng, liền nhàm chán nhìn màn hình giám sát.

Nhìn như vậy, liền nhìn thấy Lệnh Thiếu Nghi: "Mở cửa, cho người vào."

Thông qua tia hồng ngoại, có thể phát hiện ra hơi thở của người sống, vậy nhất định là cậu còn sống, cùng lắm thì cho vào rồi gϊếŧ chết. Trương Dũng mở cửa, ba người bảo vệ còn lại đồng loạt chĩa súng vào cửa, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thiếu Nghi cảm ơn sự kiên trì của mình, cuối cùng trong màn sương trắng xóa đã nghe thấy tiếng người, hơn nữa hình như còn nhìn thấy hình dáng của cánh cửa.

Cánh cửa đó rất mờ ảo không chân thật, trong màn sương trắng xóa cánh cửa đặc biệt nổi bật và khác thường. Giống như trong màn sương mù mịt mông lung bỗng nhiên mở ra một cánh cửa, vô cùng quỷ dị. Nhưng tiểu Nghi lại không nghĩ như vậy, cậu chỉ cảm thấy đây là sự cứu rỗi. Cậu hưng phấn lăn lộn chạy đến bên cửa, lập tức bị người ta kéo vào trong. Đón tiếp cậu là hai tay bị trói, cùng với ba hố đen ngòm, tỏa ra mùi nguy hiểm.

"Được rồi, người bình thường, cất súng đi."

Lệnh Thiếu Nghi với dáng vẻ yếu ớt này, Trương Dũng chỉ cần một tay là có thể dễ dàng khống chế. Chỉ bằng điểm này Trương Dũng liền biết cậu tuyệt đối là người bình thường, người không bình thường sức lực đều rất lớn.

Tuy nhiên, vì lý do an toàn, bọn họ vẫn kiểm tra một chút. Vừa được thả ra, còn chưa kịp để người ta hỏi, Thiếu Nghi đã nhìn xung quanh rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Để lại cho mọi người một bóng lưng vô cùng vội vàng.

Mọi người ngẩn ra một lúc, liền nhanh chóng hiểu ra, bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này, không thể giải quyết ở bên ngoài sao?"

"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à, nhìn Tiểu Nghi là biết đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện."

"Vội vàng như vậy, đừng có nhịn hỏng nhé."

Mấy người nhàm chán nói chuyện về hình dạng của Lệnh Thiếu Nghi, bầu không khí căng thẳng cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Tề Phóng sờ sờ cằm, cảm thấy đứa nhỏ này khá thú vị, mỗi lần đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa còn có thể khuấy động bầu không khí rất tốt. Gián tiếp chứng minh đứa nhỏ này là người có phúc khí, có vận may.

Tề gia làm kinh doanh lớn như vậy, thần thánh, quái dị, vận thế những thứ này đều tin. Tề thiếu rất thích những người có vận may, tự mang theo buff tường thụy. Cho dù vận may đó không liên quan gì đến cậu ấy, dù không được hưởng thì cậu ấy cũng thích kết bạn với loại người này. Vừa đúng lúc, Tần Thời là một người, bây giờ lại thêm một Lệnh Thiếu Nghi.

Tề Phóng bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống cũng không đến nỗi khổ sở như vậy nhắc đến Tần Thời, sau khi phát hiện mình bị mù, anh không chịu nổi cơn buồn ngủ nên đã ngủ thϊếp đi, cũng có chút tâm lý buông xuôi. Tỉnh dậy, lão Tần mở mắt ra vẫn không nhìn thấy gì. Tần Thời cứ tưởng mình đang nằm mơ, hung hăng véo mình một cái, đau! Là thật.

Anh thật sự bị mù rồi, hơn nữa còn là đυ.c thủy tinh thể. Trong tầm nhìn của anh không phải màu đen, mà là một màu trắng xóa. Lão Tần không muốn nhúc nhích, anh đang bận nghi ngờ ý nghĩa của cuộc sống này chỉ là chưa kịp để Tần Thời đau buồn thêm một lúc, hiện thực cái tên khốn kiếp này đã bắt đầu gây sự. Tần Thời nhạy bén phát hiện có nguy hiểm đang đến gần, sau đó cơ thể vốn đã được nghỉ ngơi đầy đủ, trong khoảnh khắc nguy hiểm đến gần liền có phản ứng.

Anh dùng một chiêu khóa cổ họng của đối phương, cảm giác hình dáng là người, nhưng giọng nói và sức lực lại không đúng. Chỉ riêng sức lực đã khiến Tần Thời nghĩ đến tên Toàn ca trước khi ngất xỉu, nhưng giọng nói này... Giống như dã thú đang gầm rú.

Tần tiên sinh không nhìn thấy rõ, nhất thời không thể phán đoán thứ tấn công anh rốt cuộc là cái gì. Vì sự an toàn của mình, anh chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Cho dù là loại người nào, cổ họng đều là điểm yếu. Tần Thời và đối phương vật lộn vài hiệp, nhân cơ hội bóp cổ đối phương, "rắc" một tiếng anh đã bẻ gãy cổ đối phương. Xác định đối phương không còn hơi thở, không còn giãy giụa nữa. Tần Thời mới mò mẫm khuôn mặt của thứ này.

Là con người, nhưng sức lực và tiếng gầm rú trước đó khiến cho Tần Thời không hiểu. Mắt không nhìn thấy cũng không biết người này và bên ngoài là tình trạng gì, lão Tần ngồi tại chỗ có chút hoang mang. Nếu có một đôi mắt có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên cạnh Tần Thời, sẽ thấy một xác sống bị bẻ gãy cổ nằm bên cạnh anh. Tần tiên sinh chỉ sờ sơ qua mặt đối phương, anh không chú ý đến hai chiếc răng rõ ràng dài ra của thứ này, nếu bị răng này cắn một cái tuyệt đối không dễ chịu chút nào.

Mà trên đầu Tần Thời mọc ra một cây thực vật màu xanh lục, mục tiêu thẳng tắp hướng về phía đầu của xác sống. Đầu nhọn đâm vào sau gáy của xác sống, "bụp" một luồng chất lỏng màu sắc kỳ dị truyền theo rễ cây mảnh mai về phía đầu của Tần Thời. Sau khi hấp thụ xong, cây thực vật liền nhanh chóng thu hồi rễ mọc ra, toàn bộ quá trình chỉ khoảng mười mấy giây. Tần tiên sinh mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện gì đó xảy ra, cảm thấy dường như có thứ gì đó động vào tóc của mình, nhưng khi sờ thì lại không phát hiện ra gì.

Bất kể thứ bị gϊếŧ chết là gì, trong lòng Tần Thời đều cho rằng đây hẳn là một con người. Anh đã gϊếŧ chết một người. Lão Tần không muốn ở cùng với xác chết, mò mẫm đứng dậy đi về phía trước cũng không biết mình nên đi đâu.

[Haha, thực vật biến dị của Tần Thời lặng lẽ ló đầu ra anh vẫn còn ngơ ngác vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Lão Tần chắc là bị hành động của mình dọa sợ rồi ra tay gϊếŧ "người" đấy. Mặc dù sau này anh sẽ biết sự thật nhưng bây giờ trong lòng chắc chắn có áp lực hy vọng Tần Thời sớm điều chỉnh tốt trạng thái của mình.]