Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 17.2: Đột biến

Chương 17.2: Đột biến

Trương Dũng bước tới, hét lớn ra bên ngoài. Đột nhiên anh ấy quay đầu lại nói với hai người vào sau cùng: "Lúc đầu, khi tôi gọi các cậu, các cậu có nghe thấy tiếng tôi không?"

"Có chứ, chúng tôi là đi theo tiếng của đội trưởng mà đến."

Trương Dũng yên tâm: "Vậy là tốt rồi, nếu ngay cả âm thanh cũng không truyền ra ngoài được, thì màn sương mù này thật sự quá kỳ quái."

"Tại sao những người đó lại không nghe thấy, tình huống không nên như vậy."

"Cho dù không nghe thấy cũng có thể lên tiếng chứ, chúng ta có thể ra ngoài đưa họ đến đây."

"Có lý" Trương Dũng hét lớn ra ngoài cửa: "Không tìm thấy chúng tôi thì mọi người lên tiếng đi, tôi sẽ qua đón các cậu đến đây."

Đáng tiếc, giọng nói của Trương Dũng như đá chìm xuống biển, không một tiếng vọng lại cũng không có ai đáp lại tình huống này khiến những người trong kho đều sởn gai ốc cảm giác như họ bị màn sương mù bao vây, bị tách biệt với cả thế giới.

Tề Phóng ngồi ở chỗ màn hình giám sát cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, mỗi màn hình đều trắng xóa lâu như vậy cũng không có chút thay đổi nào.

Tề thiếu nhìn đồng hồ, bây giờ là ba giờ sáng không nhịn được ngáp một cái. Cậu ấy dựa vào lưng ghế liền không kìm được nhắm mắt lại.

Lúc này mọi người đều có chút buồn ngủ, nhất là ban ngày còn bận rộn cả ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi. Trương Dũng bảo mọi người chia nhau canh gác sắp xếp người nghỉ ngơi tình hình này xem ra ban ngày cũng là một trận chiến khó khăn.

Một vệ sĩ hỏi Trương Dũng: "Đội trưởng, chúng ta bỏ mặc những người bên ngoài sao?"

"Bỏ mặc kiểu gì nhìn không thấy, nghe không được, cũng không ai trả lời."

Nói xong, Trương Dũng lẩm bẩm, thật là kỳ quái dựa vào cửa nhà kho, bên ngoài là màn sương mù dày đặc đến mức không nhìn thấy gì nhưng trong nhà lại không bị ảnh hưởng gì.

Cho dù mở cửa sương mù len lỏi vào trong cũng có hạn. Đầu Trương Dũng vẫn còn hơi choáng, đưa tay sờ thử cơn sốt cao lúc trước hình như đã hạ xuống một chút. Nếu nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ, Trương Dũng cảm thấy mình nhiều nhất cũng chỉ hơn 38 độ một chút sốt nhẹ, có thể chịu được.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tề thiếu đã mua rất nhiều thuốc Trương Dũng định uống một viên thuốc hạ sốt tránh bị tái phát.

Thấy Tề Phóng dựa vào ghế ngủ ngon lành Trương Dũng lấy một cái chăn đắp cho cậu ấy tìm ra một hộp thuốc hạ sốt, sau khi anh ấy uống xong muốn hỏi xem có ai muốn uống không.

Liền thấy một vệ sĩ đang ngồi trên ghế run rẩy khắp người Trương Dũng thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của anh ta không lẽ hắn ta cũng bị sốt sao người bị sốt nặng cũng sẽ run rẩy khắp người.

Trương Dũng cầm thuốc hạ sốt đi qua nhìn số hiệu trên tay áo biết đây là Vương Văn trong đội.

"Vương Văn, cậu bị bệnh sao? Có phải bị sốt không tôi có thuốc hạ sốt ở đây, còn có những loại thuốc khác..."

Trương Dũng còn chưa nói xong Vương Văn liền bật dậy lao vào cắn Trương Dũng.

Trương Dũng có thể làm đội trưởng đội vệ sĩ không phải vì thời gian làm vệ sĩ lâu mà là vì bản thân Trương Dũng có tố chất và năng lực rất mạnh trước khi xuất ngũ đã là người lính kiểu mẫu bộ đội anh ấy ở cũng là bộ đội trọng yếu, giữ bí mật.

Vì bị thương và lý do gia đình nên anh ấy chọn xuất ngũ được nhà họ Tề mời đến làm vệ sĩ. Vì vậy, cả nhà họ Tề và Tề Phóng đều rất yên tâm về Trương Dũng cảm nhận được nguy hiểm, Trương Dũng lập tức bảo vệ bản thân lực phản kích không nhỏ, Vương Văn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất.

Đối với người bình thường khi bị tấn công với lực mạnh như vậy, ít nhất cũng phải ngất đi một lúc nhưng khi phản kích Trương Dũng đã cảm thấy có gì đó không đúng cơ thể Vương Văn quá cứng anh ấy đánh vào người hắn ta như đánh vào đá vậy.

Cả cánh tay và bàn tay của anh ấy đều cảm thấy tê dại sau khi xuất lực có thể thấy lực đánh ra của Trương Dũng mạnh đến mức nào. Khoảnh khắc Vương Văn ngã xuống đất, hắn ra liền ngẩng đầu lên nhìn Trương Dũng với vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Đó là một khuôn mặt khát máu không có chút nhân tính nào giống hệt khuôn mặt trong những bộ phim về xác sống mà anh ấy đã xem.

"Mau đè hắn ta lại."

Những vệ sĩ khác cũng thấy được động tĩnh ở đây cùng nhau khống chế Vương Văn. Bọn họ chưa từng trải nghiệm sức mạnh của xác sống suýt chút nữa bị Vương Văn đè ngược lại cả đám. May mà sức lực của Trương Dũng đột nhiên mạnh lên một cách khó hiểu với tư cách là lực lượng chủ chốt, anh ấy đã đè chặt Vương Văn xuống đất.

Tề Phóng bị đánh thức nhìn thấy dáng vẻ của Vương Văn thì kinh ngạc: "Đây là cái gì? Xác sống? Chẳng lẽ đây thật sự là mạt thế sao?"

Mọi người đều im lặng, đã xem rất nhiều phim thảm họa phim xác sống, bọ họ chưa từng nghĩ đến thứ đáng sợ và phi lý như xác sống lại xuất hiện trong thế giới thực ánh mắt chạm nhau với Vương Văn, Tề Phóng cảm thấy sợ hãi.

Tề thiếu đếm kỹ số người, phát hiện thiếu một người trong kho vốn có bảy người, bây giờ trừ Vương Văn chỉ còn lại năm người. Cậu ấy liền hỏi: "Còn một người nữa đâu?"

Trương Dũng dùng dây thừng trói chặt Vương Văn ngay cả miệng hắn ta cũng bịt kín nhưng Vương Văn vẫn đang gầm gừ giận dữ âm thanh đó không hề giống con người.

"Mẹ kiếp, Vương Văn sao mày lại thành ra thế này!" Một vệ sĩ thường ngày có quan hệ khá tốt với Vương Văn trực tiếp tát hắn ta một cái cố gắng đánh thức hắn ta.

Đáng tiếc vô dụng, Vương Văn dùng đôi mắt vô tình như dã thú nhìn chằm chằm vào mọi người, bọn họ đều là thức ăn của nó đáng tiếc nó không ăn được.

Tề Phóng không muốn nhìn vào mắt Vương Văn, đôi mắt đó quá đáng sợ: "Xử lý thế nào đây?"

Tề Phóng lấy chăn quấn chặt mình nghi ngờ có phải nhiệt độ điều hòa mở quá thấp không, nếu không tại sao lại lạnh như vậy.

"Trước tiên trói hắn ta ở đây, thả ra ngoài cũng không được."

"Những người bên ngoài không vào được không có tiếng đáp lại, chẳng lẽ đều biến thành như vậy rồi?"