Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 17.1: Đến nhà kho

Chương 17.1: Đến nhà kho

Nói về Tề Phóng, khi sự việc bất ngờ xảy ra, cậu ấy vẫn đang ngủ say. Sau khi bị đánh thức, Tề Phóng được Trương Dũng, người đang bảo vệ bên cạnh đưa đi ngay lập tức.

Sau khi chạy ra ngoài, Tề Phóng hoang mang không thấy gì cả.

Trương Dũng nói: "Hay là chúng ta đến nhà kho?"

Đã mười mấy tiếng trôi qua kể từ trận động đất, mặt đất rất bằng phẳng, cũng không có dấu hiệu động đất lại xảy ra.

Cho dù có động đất, vật liệu xây dựng nhà kho đều là loại cao cấp, tinh xảo nhất, chống lại sự phá hủy của động đất cũng không phải là vấn đề lý do Trương Dũng nói như vậy cũng là vì lo lắng đến nguy hiểm chưa biết mất đi thị lực thực sự là một loại khó khăn đối với con người.

Trong nhà thì còn đỡ ngoài trời thực sự là không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, từ sau trận động đất Trương Dũng đã cảm thấy đầu hơi choáng váng như bị sốt, cứ nghĩ là mình ngủ không đủ giấc.

Ngày thường anh ấy xin nghỉ phép rồi đến viện tiêm một mũi là khỏe ngay nhưng với tình hình bây giờ, cấp dưới đều không biết ở đâu, tất nhiên là phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho Tề Phóng.

Sự an toàn và kiên cố của nhà kho rất đáng tin cậy. Tề Phóng nhanh chóng đồng ý, bảo Trương Dũng thông báo cho những người khác đi theo họ đến nhà kho tuy bọn họ không nhìn thấy đường nhưng trong bóng tối có thể đi theo âm thanh, từ từ cũng sẽ tìm được.

Lúc đầu không đến nhà kho Tề Phóng chắc chắn sẽ không để mọi người trốn vào nhà kho có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ vừa xảy ra động đất vừa có sương mù dày đặc.

Tề thiếu đã hoàn toàn bị tình huống kỳ lạ và tồi tệ này làm cho choáng váng đầu óc, vì sự an toàn của bản thân cậu ấy chắc chắn phải trốn đến nơi an toàn nhất.

Trương Dũng vừa hét vừa dẫn Tề Phóng đi về phía nhà kho, lúc này tố chất của quân nhân mới được thể hiện một cách rõ ràng nhất.

Rõ ràng là không thấy gì cả nhưng Trương Dũng vẫn có thể tìm thấy vị trí cửa nhà kho một cách chính xác và nhanh chóng.

Tề Phóng bị kéo đi đến mức run sợ. Cuối cùng cũng đến được cửa nhà kho, sương mù dày đặc che khuất tất cả mọi thứ. Tề thiếu không cần lo lắng người khác nhìn thấy cậu ấy nhập mật mã như thế nào, vì chính cậu ấy cũng không nhìn thấy.

Cậu ấy mò mẫm hồi lâu toát cả mồ hôi hột, cuối cùng cũng chạm được vào nút nhập vân tay âm thanh "tít" của vân tay được nhận dạng thành công, đối với Tề Phóng mà nói quả thực như tiếng trời vậy.

Cánh cửa ngoài cùng của nhà kho từ từ mở ra, trong màn sương mù dày đặc cánh cửa như mở ra hy vọng dẫn đến sự an toàn và ổn định.

Trong vô vàn hoang mang, cuối cùng đôi mắt của cậu ấy đã có thể nhìn thấy được mọi thứ khiến Tề Phóng suýt khóc vài người đầu tiên đến cửa liền chen nhau chạy vào.

Theo cánh cửa mở ra, sương mù bên ngoài bắt đầu từ từ len lỏi vào trong sau khi có một số người vào, Tề Phóng liền đóng cửa lại, chỉ chừa lại một khe hở đủ cho một người đi vào.

Camera giám sát trong kho vẫn hoạt động bình thường, ở đây có hai hệ thống điện. Sau khi nguồn điện thông thường bị hỏng, sẽ sử dụng thiết bị phát điện riêng để cung cấp điện cho nhà kho.

Tề Phóng ngồi trên chiếc ghế ngoài cùng của nhà kho, cảm thán từ tận đáy lòng, tiêu tiền quả thực không uổng phí, trong tình huống kỳ lạ bên ngoài, nhà kho vẫn có thể giữ nguyên trạng thái bình thường một cách an ổn.

Trương Dũng nhìn ba người đi vào, sắc mặt có chút khó coi.

Anh ấy vội chạy đến cửa hét lớn: "Ai nghe thấy tiếng thì đi về phía này, đi theo âm thanh đến đây, đây là nhà kho, an toàn mọi người mau đến đây."

Trương Dũng cũng là người có lòng nghĩa hiệp thấy Tề Phóng không ngăn cản liền gào khàn cổ họng, thật sự còn gọi được hai người đang lang thang ở xung quanh vào.

Tề Phóng nhìn, ồ, ngoài cậu ấy và Trương Dũng những người vào được đều là vệ sĩ đều là lính xuất ngũ đến làm vệ sĩ.

Tuy nhiên, Tề Phóng nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của mình liền có chút hiểu được tình cảnh của những người giúp việc khác trong nhà chỉ dựa vào tai thì nghe được cái gì chứ?

Các vệ sĩ thay phiên nhau đứng ở cửa, lần lượt gào khan cổ họng, hy vọng có thể giúp đỡ những người khác.

Tề Phóng đi đến chỗ màn hình giám sát, tất cả các ống kính đều trắng xóa dù nhìn từ góc độ nào cũng không thấy được cảnh vật nào khác.

Trương Dũng đi tới ấn vài cái, Tề Phóng cảm thấy ống kính hình như có thay đổi, nhưng vẫn không thấy gì.

Trương Dũng nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Đây là camera hồng ngoại chỉ cần trong phạm vi giám sát có sinh vật sống là có thể hiển thị hình ảnh."

"Tình huống hiện tại, hoặc là trong phạm vi giám sát không có người sống hoặc là ngay cả tia hồng ngoại cũng không xuyên qua được lớp sương mù này."

Dù là kết quả nào cũng quá đáng sợ nhưng Tề Phóng vẫn mong là kết quả thứ hai còn hơn phạm vi mà những camera giám sát này có thể dò được vẫn rất xa bao quát toàn bộ bãi cỏ trước đó cũng không thành vấn đề làm sao có thể không có người sống chứ.

Không thể nào, không thể nào, những người không vào được đều là người sống mà.

Tâm trạng Tề Phóng rối bời, trái tim này từ trước trận động đất đã không yên ổn. Cậy ấy nhìn màn sương mù dày đặc như ngưng thành vật chất ở bên ngoài, trong lòng càng thêm lo lắng chỉ có năm người bọn họ ở đây, không hề có thêm một ai khác.

Mọi người hét đến khản cả giọng, bên ngoài vẫn yên tĩnh như tờ.

Chương 17.1: Đến nhà kho

Nói về Tề Phóng, khi sự việc bất ngờ xảy ra, cậu ấy vẫn đang ngủ say. Sau khi bị đánh thức, Tề Phóng được Trương Dũng, người đang bảo vệ bên cạnh đưa đi ngay lập tức.

Sau khi chạy ra ngoài, Tề Phóng hoang mang không thấy gì cả.

Trương Dũng nói: "Hay là chúng ta đến nhà kho?"

Đã mười mấy tiếng trôi qua kể từ trận động đất, mặt đất rất bằng phẳng, cũng không có dấu hiệu động đất lại xảy ra.

Cho dù có động đất, vật liệu xây dựng nhà kho đều là loại cao cấp, tinh xảo nhất, chống lại sự phá hủy của động đất cũng không phải là vấn đề lý do Trương Dũng nói như vậy cũng là vì lo lắng đến nguy hiểm chưa biết mất đi thị lực thực sự là một loại khó khăn đối với con người.

Trong nhà thì còn đỡ ngoài trời thực sự là không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, từ sau trận động đất Trương Dũng đã cảm thấy đầu hơi choáng váng như bị sốt, cứ nghĩ là mình ngủ không đủ giấc.

Ngày thường anh ấy xin nghỉ phép rồi đến viện tiêm một mũi là khỏe ngay nhưng với tình hình bây giờ, cấp dưới đều không biết ở đâu, tất nhiên là phải ưu tiên bảo vệ an toàn cho Tề Phóng.

Sự an toàn và kiên cố của nhà kho rất đáng tin cậy. Tề Phóng nhanh chóng đồng ý, bảo Trương Dũng thông báo cho những người khác đi theo họ đến nhà kho tuy bọn họ không nhìn thấy đường nhưng trong bóng tối có thể đi theo âm thanh, từ từ cũng sẽ tìm được.

Lúc đầu không đến nhà kho Tề Phóng chắc chắn sẽ không để mọi người trốn vào nhà kho có chút đầu óc cũng sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ vừa xảy ra động đất vừa có sương mù dày đặc.

Tề thiếu đã hoàn toàn bị tình huống kỳ lạ và tồi tệ này làm cho choáng váng đầu óc, vì sự an toàn của bản thân cậu ấy chắc chắn phải trốn đến nơi an toàn nhất.

Trương Dũng vừa hét vừa dẫn Tề Phóng đi về phía nhà kho, lúc này tố chất của quân nhân mới được thể hiện một cách rõ ràng nhất.

Rõ ràng là không thấy gì cả nhưng Trương Dũng vẫn có thể tìm thấy vị trí cửa nhà kho một cách chính xác và nhanh chóng.

Tề Phóng bị kéo đi đến mức run sợ. Cuối cùng cũng đến được cửa nhà kho, sương mù dày đặc che khuất tất cả mọi thứ. Tề thiếu không cần lo lắng người khác nhìn thấy cậu ấy nhập mật mã như thế nào, vì chính cậu ấy cũng không nhìn thấy.

Cậu ấy mò mẫm hồi lâu toát cả mồ hôi hột, cuối cùng cũng chạm được vào nút nhập vân tay âm thanh "tít" của vân tay được nhận dạng thành công, đối với Tề Phóng mà nói quả thực như tiếng trời vậy.

Cánh cửa ngoài cùng của nhà kho từ từ mở ra, trong màn sương mù dày đặc cánh cửa như mở ra hy vọng dẫn đến sự an toàn và ổn định.

Trong vô vàn hoang mang, cuối cùng đôi mắt của cậu ấy đã có thể nhìn thấy được mọi thứ khiến Tề Phóng suýt khóc vài người đầu tiên đến cửa liền chen nhau chạy vào.

Theo cánh cửa mở ra, sương mù bên ngoài bắt đầu từ từ len lỏi vào trong sau khi có một số người vào, Tề Phóng liền đóng cửa lại, chỉ chừa lại một khe hở đủ cho một người đi vào.

Camera giám sát trong kho vẫn hoạt động bình thường, ở đây có hai hệ thống điện. Sau khi nguồn điện thông thường bị hỏng, sẽ sử dụng thiết bị phát điện riêng để cung cấp điện cho nhà kho.

Tề Phóng ngồi trên chiếc ghế ngoài cùng của nhà kho, cảm thán từ tận đáy lòng, tiêu tiền quả thực không uổng phí, trong tình huống kỳ lạ bên ngoài, nhà kho vẫn có thể giữ nguyên trạng thái bình thường một cách an ổn.

Trương Dũng nhìn ba người đi vào, sắc mặt có chút khó coi.

Anh ấy vội chạy đến cửa hét lớn: "Ai nghe thấy tiếng thì đi về phía này, đi theo âm thanh đến đây, đây là nhà kho, an toàn mọi người mau đến đây."

Trương Dũng cũng là người có lòng nghĩa hiệp thấy Tề Phóng không ngăn cản liền gào khàn cổ họng, thật sự còn gọi được hai người đang lang thang ở xung quanh vào.

Tề Phóng nhìn, ồ, ngoài cậu ấy và Trương Dũng những người vào được đều là vệ sĩ đều là lính xuất ngũ đến làm vệ sĩ.

Tuy nhiên, Tề Phóng nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của mình liền có chút hiểu được tình cảnh của những người giúp việc khác trong nhà chỉ dựa vào tai thì nghe được cái gì chứ?

Các vệ sĩ thay phiên nhau đứng ở cửa, lần lượt gào khan cổ họng, hy vọng có thể giúp đỡ những người khác.

Tề Phóng đi đến chỗ màn hình giám sát, tất cả các ống kính đều trắng xóa dù nhìn từ góc độ nào cũng không thấy được cảnh vật nào khác.

Trương Dũng đi tới ấn vài cái, Tề Phóng cảm thấy ống kính hình như có thay đổi, nhưng vẫn không thấy gì.

Trương Dũng nói với vẻ mặt nghiêm trọng: "Đây là camera hồng ngoại chỉ cần trong phạm vi giám sát có sinh vật sống là có thể hiển thị hình ảnh."

"Tình huống hiện tại, hoặc là trong phạm vi giám sát không có người sống hoặc là ngay cả tia hồng ngoại cũng không xuyên qua được lớp sương mù này."

Dù là kết quả nào cũng quá đáng sợ nhưng Tề Phóng vẫn mong là kết quả thứ hai còn hơn phạm vi mà những camera giám sát này có thể dò được vẫn rất xa bao quát toàn bộ bãi cỏ trước đó cũng không thành vấn đề làm sao có thể không có người sống chứ.

Không thể nào, không thể nào, những người không vào được đều là người sống mà.

Tâm trạng Tề Phóng rối bời, trái tim này từ trước trận động đất đã không yên ổn. Cậy ấy nhìn màn sương mù dày đặc như ngưng thành vật chất ở bên ngoài, trong lòng càng thêm lo lắng chỉ có năm người bọn họ ở đây, không hề có thêm một ai khác.

Mọi người hét đến khản cả giọng, bên ngoài vẫn yên tĩnh như tờ.