Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 16: Xác sống

Chương 16: Xác sống

Lệnh Thiếu Nghi nhanh chóng tính toán trong đầu từ từ di chuyển đến chỗ chị y tá thậm chí cậu còn cố gắng lay người chị y tá và bác sĩ đã được cho uống thuốc, mong họ có thể tỉnh lại.

Tình huống này tiểu Nghi chưa từng gặp phải ngoài việc trốn tránh ra cậu cũng không biết phải làm gì nhưng thứ phía sau không cho cậu nhiều thời gian suy nghĩ hơn.

Cảm nhận được một luồng gió mang theo mùi tanh xộc tới, Lệnh Thiếu Nghi không chút do dự, mỗi tay túm lấy một người rồi chạy vào không gian. Trong lúc nguy cấp, Thiếu Nghi theo bản năng liền trốn vào không gian.

Con quái vật há to miệng lập tức mất dấu mùi và vị trí của con mồi, tức giận quay vài vòng nhưng không tìm thấy gì liền xé rách lều chạy ra ngoài bên ngoài có con mồi tươi sống, phải ra ngoài ăn thôi.

Nghi ca nhi nằm sõng soài trên bãi cỏ, chỉ kéo hai người vào đây thôi mà cậu đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời cả hai cánh tay thậm chí còn mỏi nhừ đến mức không thể nhấc lên nổi.

Cậu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc lâu mới có sức bò dậy.

Lệnh Thiếu Nghi vừa nhìn hai người liền hoảng hốt, phát hiện ra bác sĩ và chị y tá bị cậu kéo vào đều mặt đỏ bừng bừng hơn nữa vẻ mặt rất đau đớn hai tay họ bấu chặt xuống đất, rất nhiều cây cỏ xanh tươi bị nhổ bật cả rễ.

Dáng vẻ của bác sĩ và y tá khiến Thiếu Nghi có chút sợ hãi đặc biệt là khi cổ họng họ cũng dần dần phát ra những tiếng gầm gừ quen thuộc, cậu kinh ngạc đến ngây người.

Đây chẳng phải là âm thanh mà chỉ có dã thú mới phát ra sao tại sao bác sĩ và chị y tá cũng phát ra âm thanh như vậy? Tiểu Nghi ngây ngốc nhìn bác sĩ và chị y tá ngày càng trở nên khác thường.

Trong đầu cậu nảy ra một suy đoán táo bạo chẳng lẽ con quái vật tấn công cậu lúc trước là do bác sĩ chưa được cho uống thuốc biến thành?

Lệnh Thiếu Nghi không dám tin che miệng lại, không thể tin được bác sĩ Ôn và chị y tá tốt bụng với cậu lại biến thành quái vật chắc chắn đây không phải là sự thật, cơ thể chị y tá và bác sĩ Ôn đều bình thường chỉ là họ phát ra một chút tiếng khác thường thôi.

Không đúng, cậu không mang bác sĩ Ôn vào nếu ở bên ngoài bác sĩ Ôn cũng sẽ mất mạng dã thú đang tấn công người. Lệnh Thiếu Nghi ngây người ngồi trên mặt đất, không dám những gì mình vừa làm.

Bác sĩ Ôn đối xử tốt với cậu như vậy, vậy mà cậu lại không cứu ông ấy tiếng gầm gừ của chị y tá và bác sĩ ngày càng lớn, Thiếu Nghi vừa đau lòng vừa sợ hãi.

Nhìn thấy tình trạng của bác sĩ và chị y tá ngày càng trở nên bất thường, Lệnh Thiếu Nghi do dự một chút rồi quay người chạy về căn nhà nhỏ của mình, cậu liền khóa chặt cửa sân rồi lại khóa chặt cửa phòng.

Tiểu Nghi vất vả di chuyển chiếc bàn trong phòng chặn cửa lại, sau đó mới trốn vào trong một chiếc tủ lớn tiếng gầm gừ quen thuộc vang lên, vẫn là hai người nếu nghe kỹ có thể phát hiện ra một người là nam, một người là nữ bởi vì giọng nữ rõ ràng the thé hơn.

Thiếu Nghi bịt chặt miệng, mặc cho nước mắt chảy dài trên mặt không dám phát ra tiếng động tiềm thức mách bảo cậu trong lúc nguy hiểm nhất định không được lên tiếng không được để thứ đáng sợ kia phát hiện ra vị trí và sự tồn tại của mình.

Cậu phải làm sao, rốt cuộc cậu phải làm sao? Cha nhỏ, con phải làm sao bây giờ?

Thiếu Nghi chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, hoảng loạn không biết phải làm sao đặc biệt là những người bên ngoài là những người luôn đối xử tốt với cậu, cũng có thể nói là những người quen thuộc nhất của Thiếu Nghi sau khi đến đây.

Giống như chứng kiến người thân của mình biến thành như vậy, Thiếu Nghi thật sự không thể chấp nhận nhưng cậu lại không có cách nào tiếng động bên ngoài khiến Lệnh Thiếu Nghi không dám ra ngoài.

Tiếng gầm rú như dã thú ngày càng lớn, kèm theo đó là tiếng đào bới và va đập vào cửa chẳng lẽ họ biết mình ở đây?

Trong nỗi sợ hãi tột độ, tiểu Nghi bắt đầu nghi thần nghi quỷ cơ thể nhỏ bé ôm chặt lấy mình, cậu hận không thể hòa làm một với chiếc tủ.

Bác sĩ và chị y tá không tìm thấy thức ăn bên ngoài bắt đầu đi lang thang khắp nơi, nhưng nơi này diện tích có hạn, họ đi tới đi lui cũng chỉ quanh quẩn ở chỗ này căn bản không tìm được lối ra.

Vì vậy, Thiếu Nghi cứ nghe thấy tiếng động lúc gần lúc xa bên tai. Cậu nơm nớp lo sợ trốn trong tủ không biết trốn bao lâu, tiểu Nghi cảm thấy mình sắp chết đói. Tiểu Nghi giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện mình thế mà lại ngủ quên mất.

Lúc xảy ra chuyện là nửa đêm, đúng lúc dễ ngủ. Tuy Thiếu Nghi sợ hãi, nhưng bác sĩ và y tá bên ngoài căn bản không thể vào được, không hề nghĩ đến mình vừa lo lắng sợ hãi, thế mà lại ngủ quên mất.

Mồ hôi -_-||, Thiếu Nghi cảm thấy mình thật vô tư. Cậu lúc này không chỉ đói mà còn rất muốn đi vệ sinh. Thiếu Nghi muốn ăn cơm phải ra khỏi nhà chính đến nhà bếp bên cạnh, đi vệ sinh lại càng không được cả căn nhà không có chỗ nào để đi vệ sinh cả.

Tuy tiểu Nghi xuất thân từ nông thôn nhưng cũng không thể tiểu tiện bừa bãi được. Hơn nữa căn nhà này tốt như vậy, Lệnh Thiếu Nghi rất trân trọng nơi này, không cho phép mình làm ra chuyện như vậy.

Thật sự không nhịn được nữa, cậu lặng lẽ bò ra khỏi tủ đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài phát hiện bác sĩ Ôn và chị y tá vẫn đang đi lại trên bãi cỏ bên ngoài. Hai người cũng không tấn công lẫn nhau giống như những con quái vật nhỏ lạc lõng trên bản đồ, không có kẻ thù cũng không có việc gì làm chỉ mải miết đi lang thang.

Hơn nữa Lệnh Thiếu Nghi yên lặng lắng nghe luôn cảm thấy tiếng gầm gừ của hai người này nhỏ hơn rất nhiều hình như còn có chút khàn khàn. Chẳng lẽ là gào rú cả đêm, nên mệt rồi? Chắc chắn là vậy, là sinh vật thì sẽ mệt mỏi.

Sói hoang và gấu trên núi săn mồi, sau khi ăn no chẳng phải cũng cần nghỉ ngơi và ngủ sao. Thiếu Nghi định đợi họ đi xa một chút rồi mình sẽ lén lút chạy đến nhà bếp.

Trong bếp có thức ăn còn nhà vệ sinh, Thiếu Nghi nhớ trong bếp có mấy cái thùng rỗng trước tiên cứ dùng tạm vậy đợi sau này tiện hơn, nhất định sẽ dọn dẹp lại nhà bếp.

Lệnh Thiếu Nghi lên kế hoạch rất tốt, kết quả chỉ vừa kéo cửa ra một chút những xác sống vốn đang yên lặng bỗng nhiên như sói hoang ngửi thấy mùi con mồi lao về phía cậu với tốc độ hoàn toàn không phải là của con người.

Thiếu Nghi ngây người ra vài giây theo bản năng nhanh chóng đóng cửa lại nghe thấy tiếng gầm rú dữ dội bên ngoài cửa vang lên lần nữa, cậu không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

Hôm qua bác sĩ và chị y tá còn chưa như vậy. Hôm nay họ như biến thành một loài khác sắc mặt vốn bình thường trở nên xám xịt, mơ hồ còn lộ ra một chút xanh xao miệng cũng trở nên rất to, hai bên dường như còn có những chiếc răng nanh sắc nhọn giống như dã thú.

Lệnh Thiếu Nghi có chút không tin vào mắt mình, con người sao có thể biến thành như vậy nhưng bác sĩ và chị y tá đều có thể phát ra tiếng gầm rú đáng sợ như vậy rồi, việc thay đổi hình dạng cũng là sớm muộn?

Tiểu Nghi còn chưa kịp đau buồn bao lâu, thì tiếng ầm ầm trong bụng đã kéo cậu trở về thực tại. Cậu không biết dã thú có chết đói hay không nhưng nếu cậu không đi giải quyết vấn đề cá nhân thì e là sẽ rất khó khăn.

Thiếu Nghi không cam lòng thử đi thử lại vài lần nhưng kết quả đều là chỉ cần cậu dám ra ngoài gây ra tiếng động, bác sĩ và chị y tá bên ngoài sẽ gào thét chạy điên cuồng về phía cậu.

Nghi ca nhi kiệt sức thật sự không nhịn được nữa nên mới nghĩ đến việc quay lại cái lều trước đó. Sau khi ra ngoài cậu cũng chẳng còn quan tâm đến an toàn hay nguy hiểm gì nữa, cảm thấy xung quanh không có ai liền chạy như bay về phía nhà vệ sinh đã hẹn trước.

Kết quả vừa ra khỏi lều, Lệnh Thiếu Nghi ngây người màn sương mù dày đặc không thể nhìn thấy khiến cậu như lạc vào một không gian riêng biệt dù đi về hướng nào cũng chỉ thấy một màn trắng xóa.

Thế giới này thật giả tạo, cậu như bước vào một giấc mộng. Ở rất xa còn có tiếng gầm rú mơ hồ vang lên là âm thanh khủng khϊếp giống như của bác sĩ và chị y tá còn kèm theo một số tiếng bùm bùm bùm, những âm thanh này Thiếu Nghi không nhận ra bản năng mách bảo cậu rằng hiện tại ở đây có lẽ là an toàn, sẽ không có bất trắc gì xảy ra.

Bởi vì nơi chiến đấu chắc hẳn cách đây rất xa. Lệnh Thiếu Nghi dựa vào trí nhớ tìm đường đến nhà vệ sinh, cậu cảm giác như đã đi rất lâu nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màu trắng xóa. Cậu đau đớn cúi người ôm lấy quần mình, Thiếu Nghi cảm thấy mình thật sự sắp không nhịn được nữa.

Tiểu Nghi có thể cảm nhận mình đi rất chậm vì không nhìn thấy xung quanh trong tầm mắt cũng không có vật gì để tham khảo, cậu thậm chí còn không biết mình đang đi đâu.

Cuối cùng vẫn là dưới sự thúc giục của bản năng cậu sải chân chạy như điên về một hướng khi bị vấp ngã đập đầu vào một vật cứng, Thiếu Nghi suýt chút nữa thì vui mừng đến phát khóc.

Đây là tường, có tường chứng tỏ đây là nhà. Lệnh Thiếu Nghi như một đứa trẻ mù, lần mò dọc theo bức tường tìm kiếm một lối vào một cánh cửa hoặc một cửa sổ đều được nhưng bức tường này cứ như kéo dài vô tận, cậu cảm thấy mình đã đi rất lâu mà vẫn chưa chạm đến một bề mặt nào khác.

Đây là đâu? Cậu nhớ bãi cỏ xung quanh là biệt thự mà. Bãi cỏ là vườn sau của biệt thự, một khoảng đất trống rất rộng nơi Thiếu Nghi thường ở trước đây gọi là phòng y tế nằm bên trái biệt thự.

Vậy thì đây là...

Đúng rồi, là nhà kho, là nhà kho mà Tề thiếu gia cùng vệ sĩ dùng để chứa đồ. Hôm qua tiểu Nghi có nghe loáng thoáng mọi người nói vài câu. Nhà kho này chứa đồ rất quan trọng của chủ nhà, hơn nữa từ cổng vào đều cần mật mã và dấu vân tay riêng biệt mới có thể vào được.

Vì tính bảo mật cao, nơi này thậm chí không có một cái cửa sổ nào nghĩ đến đây, cậu tuyệt vọng, tại sao cậu lại chạy đến đây vậy nhà kho như một khối sắt, Lệnh Thiếu Nghi căn bản không vào được.

Tiểu Nghi vẫn không từ bỏ, vẫn đang cố gắng tìm kiếm lần cuối điều duy nhất chống đỡ cậu là xiềng xích đạo đức trong tim. Thiếu Nghi vẫn là một tiểu ca nhi chưa xuất giá, làm sao có thể làm ra hành động tiểu tiện ở ngoài trời. Nếu bị người ta nhìn thấy cậu còn không bị dìm l*иg heo sao? Cứ tìm tiếp nếu thực sự không tìm thấy, Thiếu Nghi sẽ rời khỏi đây đến chỗ khác.

Tiểu Nghi cảm thấy mình có thể nhịn được cuộc sống khổ cực trước đây đã dạy cậu kỹ năng lớn nhất chính là nhẫn nhịn và kiên trì giống như một ngọn cỏ dại hèn mọn nhất nhưng lại có sức sống mãnh liệt nhất, dù gặp phải điều kiện sinh tồn nào cũng có thể tự tìm cho mình một con đường sống rồi đến thời điểm thích hợp, sẽ sinh trưởng mạnh mẽ.

Lúc Thiếu Nghi không biết, hành động của cậu đã bị camera giám sát bên ngoài nhà kho ghi lại rõ ràng từng chi tiết.

Đương nhiên, cũng lọt vào mắt người trong kho. Tề Phóng kinh ngạc nhìn kẻ hành động như con tắc kè trong màn hình giám sát, sau khi so sánh vóc dáng khó khăn phỏng đoán: "Đây là đứa nhỏ đó sao? Tên là gì nhỉ?"