Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 15: Dị Năng Giả

Chương 15: Dị Năng Giả

“Có động tĩnh đánh nhau ở đây.”

“Máy dò phát hiện năng lượng dao động màu xanh lục, chắc hẳn là dị năng giả.”

Một đội binh lính trang bị đầy đủ lái xe tăng hùng hổ tiến về phía địa điểm được thiết bị chỉ dẫn. Ban đầu họ còn lo không tìm thấy ai nào ngờ vừa quẹo qua khúc cua đã thấy gai nhọn nằm rải rác trên mặt đất từng cây gai dài bằng ngón tay người lớn găm chặt vào đá. Khi rút ra những gai nhỏ li ti trên đó còn cứa vào tay.

“Tên này lợi hại đấy, đội phòng thủ tiến lên!”

Binh lính tiến lên qua khúc cua cảnh tượng hiện ra trước mắt. Bảy người đàn ông bị gai đâm thành hình con nhím máu chảy thành dòng chỉ còn một người đàn ông nằm sấp giữa trung tâm, trên người không có một cây gai nào chỉ có quần áo đầy vết bị đánh đập, binh lính nhanh chóng phán đoán tình hình hiện trường hẳn là một đấu bảy.

“Người đó chắc là dị năng giả, hai người kiểm tra thân thể hắn, hai người kiểm tra trong cửa hàng số còn lại dọn dẹp hiện trường.”

Mệnh lệnh được ban xuống binh lính nhanh chóng hành động phản hồi đầu tiên đến từ binh lính kiểm tra Tần Thời.

“Báo cáo Vương Liên trưởng người này không có năng lượng dị năng dao động.”

“Không thể nào!” Vương Liên trưởng kinh ngạc, động tĩnh lớn như vậy mà không phải dị năng giả sao?

“Chẳng lẽ dị năng giả đã rời đi?”

“Có khả năng đó, tính từ lúc kết thúc trận chiến ít nhất cũng mười phút rồi, nếu có người đến giúp đỡ làm việc tốt không cần lưu danh cũng là chuyện bình thường.”

Vương Liên trưởng tức giận mắng: “Mấy kẻ này giấu giếm gì chứ đây chẳng phải là lúc thể hiện bản lĩnh hay sao? Kiến thức học được trong giờ giáo dục công dân hồi nhỏ quên hết rồi à?”

“Giờ gặp nguy nan thân có bản lĩnh mà không biết báo đáp tổ quốc sao?”

Vương Liên trưởng thực sự phẫn nộ cảm thấy mình sắp bị mấy kẻ không có lý tưởng và trách nhiệm này làm cho tức chết. Ông ta đã gặp vài người có năng lực đặc biệt nhưng có vài kẻ cứng đầu thà tự mình xông pha bên ngoài cũng không muốn gia nhập quân đội.

Giờ lại thêm một kẻ nữa nhìn phạm vi phóng gai này lại nhìn sát thương của mỗi cây gai xem, tên này tuyệt đối là một vũ khí lợi hại đáng tiếc là không tóm được. Sau khi phóng xong một loạt gai xác định Tần Thời không nguy hiểm đến tính mạng những cây xương rồng hình gấu bông lại biến mất vào sâu trong cơ thể hắn cũng giống như Tần Thời hoàn toàn không cảm nhận được chúng, những người ngoài này dù có dùng thiết bị kỳ lạ cũng đừng hòng dễ dàng phát hiện ra chúng.

“Liên trưởng, liên trưởng, bên trong có xác chết.”

“Sao, tên này còn gϊếŧ thêm vài người trong đó nữa à?”

Vương Liên trưởng cảm thấy càng thêm đau lòng, đây tuyệt đối là nhân tài vào đội của ông ta thì tốt biết mấy dị năng giả khan hiếm, đội của ông ta còn chưa có một ai.

Người lính vẻ mặt khó coi nói: “Không phải là hai cô gái trẻ chết bất đắc kỳ tử.”

Người lính có chút không nỡ nói nhưng những người có mặt nhanh chóng hiểu chuyện gì đã xảy ra những binh lính dọn dẹp thi thể cũng không còn khách sáo nữa. Trước đó còn cẩn thận khiêng, giờ thì trực tiếp nhấc lên ném sang một bên rác rưởi, cặn bã không xứng được đối xử tử tế.

Người lính kiểm tra Tần Thời nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn, động tác vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vương Liên trưởng thấy vậy liền nói: “Sao, cậu biết tên này là người tốt à?”

“Liên trưởng, anh ta trông khá đẹp trai, đồng hồ đeo tay cũng không rẻ chắc không phải người xấu.”

“Cái gì, từ bao giờ cậu nhìn mặt mà biết được người tốt kẻ xấu rồi?”

Vương Liên trưởng mặt mày khó chịu đi tới nhìn, ông ta lập tức cứng họng không trách binh lính lấy vẻ bề ngoài để đánh giá. Khuôn mặt của tên này thật sự không chê vào đâu được, bụi bặm và vết thương trên mặt lại trở thành lớp trang điểm cho anh vừa nhìn, biểu cảm của Vương Liên trưởng trở nên kỳ lạ, nói: “Tên này… lẽ nào cũng là nạn nhân?”

“Liên trưởng, anh ta vốn dĩ là nạn nhân mà.”

Nhưng biểu cảm của Vương Liên trưởng không đúng lắm, binh lính cũng nhanh chóng phản ứng lại nhìn khuôn mặt Tần Thời có chút đổ mồ hôi thay cho hắn may mà có người tốt bụng không quen biết giúp đỡ nếu không hắn ta tiêu đời rồi.

“Thôi được, người sống mang đi người chết bên trong thì an táng, mấy tên này cứ vứt ở đây, chờ thống nhất rồi xử lý.”

Xe tăng và xe bọc thép của họ không phải để chở xác chết, binh lính rất quý xe của mình, hoàn toàn không muốn dùng để chở xác của loại người cặn bã này, động đất đã cướp đi rất nhiều sinh mạng sẽ có người chuyên trách đến xử lý.

Cuối cùng chỉ có Tần Thời còn thở được cứu đi, theo quân đội đến khu căn cứ tị nạn mà anh không muốn đến. Nếu Tần Thời được kiểm tra ra là dị năng giả, anh sẽ được đưa đến trụ sở chính của quân đội, đáng tiếc Tần Thời chỉ là người thường, vậy thì chỉ có thể đến khu căn cứ tị nạn để điều trị.

Lúc này tài nguyên y tế còn tương đối dồi dào, Tần Thời được đặt trong lều bệnh nhân.

Sau khi được rửa mặt sạch sẽ Tần Thời nhanh chóng nhận được sự yêu mến của các y tá, lặng lẽ hưởng thụ rất nhiều ưu đãi.

Lúc Tần Thời không biết gương mặt đã mang lại cho anh không ít lợi ích đẹp trai cũng là một lợi thế. Tần Thời không chỉ được cứu chữa trong lúc anh hôn mê xương rồng lại âm thầm làm việc tốt giờ có thể nói chúng cùng chung sinh mệnh với Tần Thời.

Trong quá trình dung hợp, không ai biết tại sao thực vật và con người có thể trở thành một thể nhưng sự thật là như vậy, xương rồng phát hiện mình căn bản không thể thoát khỏi sự ràng buộc với cơ thể con người này.

Thậm chí chúng cần người này sống tốt để cung cấp dưỡng chất cho chúng. Nếu không, theo sự suy yếu và cái chết của người này chúng cũng sẽ mất đi sức sống, tuổi thọ của xương rồng rất dài, hơn nữa sức sống cũng rất ngoan cường.

Giờ thấy Tần Thời bị thương nặng như vậy, lại dự cảm được khí tức nguy hiểm từ không khí và đất đai, xương rồng trực tiếp làm Tần Thời ngất xỉu dùng gai nhỏ cắm vào đất, âm thầm hút chất dinh dưỡng cung cấp cho mình cũng là cung cấp cho Tần Thời.

Ở nơi không nhìn thấy được, vết thương trên người Tần Thời bắt đầu lành lại một cách kỳ diệu, tốc độ tuy hơi chậm nhưng so với tốc độ hồi phục của con người thì nhanh hơn rất nhiều. Khi động đất xảy ra, đúng lúc xương rồng đang trong giai đoạn hấp thụ dinh dưỡng mấu chốt.

Tần Thời sống trong một cái lều tạm bợ, căn bản không chịu nổi trận động đất dữ dội như vậy may mà có xương rồng, nếu Tần Thời bị đè bẹp thành thịt nát chúng cũng tiêu đời, khát vọng sinh tồn khiến xương rồng đồng loạt bùng nổ, trực tiếp dùng gai trên người dựng lên một tòa thành gai cho Tần Thời.

Thậm chí để chống lại sự tấn công của động đất, xương rồng cũng bắt đầu từ từ dung hợp lại với cơ thể Tần Thời, trận động đất dữ dội không chỉ phá hủy lều trại mà cả những tòa nhà lớn xung quanh cũng bị hất tung tóe để cản những thứ như khung thép, lều trại rơi xuống xương rồng đã tổn thất nặng nề.

Thêm vào đó là những nguy hiểm bay tới từ nơi khác, xương rồng càng bận rộn không ngừng phân tách dây leo để chống đỡ bảo vệ Tần Thời nhưng năng lực của xương rồng có hạn trong tình huống khẩn cấp, tuân theo bản năng sinh tồn, xương rồng bắt đầu dung hợp lại thành một thể với Tần Thời.

Chúng vốn đã mất đi hình dạng ban đầu trong cơ thể Tần Thời, tồn tại của chúng như một nguồn năng lượng cho anh. Trước đây chúng có thể chung sống hòa bình là vì nguy hiểm mà Tần Thời gặp phải còn dễ giải quyết nhưng giờ thì khác không sử dụng tuyệt chiêu, Tần Thời thật sự sẽ tiêu đời. Đến lúc đó, chúng sẽ hóa thành một bãi nước bẩn bốc mùi hôi thối trong cơ thể đã chết của Tần Thời.

Thật đáng sợ.

Bản năng sinh tồn khiến xương rồng dung hợp thành một thể, tạo ra những dây leo dài hơn, to hơn và chắc chắn hơn, chúng bị gãy rất nhiều gai mới có thể bảo vệ Tần Thời an toàn bên dưới.

Cũng may xương rồng không biết nói, nếu không nhất định chúng phải tính sổ với Tần Thời than thở vài câu. Đáng tiếc chúng chỉ là những cây xương rồng không hiểu sao lại chui vào cơ thể con người, nói chuyện thì đừng mơ ngay cả ý thức cũng chỉ là một số bản năng sinh tồn cho nên chúng mới bị Tần Thời, con người gian xảo này hoàn toàn trấn áp.

Xác định đã vượt qua nguy hiểm xương rồng tăng tốc độ hấp thụ, ăn no nê rồi định quay về nghỉ ngơi. Trước khi đi còn tốt bụng dọn hết đống đổ nát phía trên Tần Thời, đảm bảo anh không bị thương cứ chĩa gai ra ngoài cũng mệt so với bên ngoài, cơ thể Tần Thời thích hợp hơn cho xương rồng nghỉ ngơi điều dưỡng lúc này.

Nửa đêm về sáng, màn sương mù kỳ lạ cũng không buông tha khu vực thành phố.

Khi Tần Thời tỉnh dậy, hắn phát hiện mình như bị mù trước mắt trắng xóa chẳng thấy gì cả.

Anh giãy giụa hồi lâu, mồ hôi túa ra vì vết thương trên người nhưng anh vẫn không nhìn thấy gì. Tần Thời nằm trên giường vẻ mặt nặng nề, nghi ngờ mình thật sự bị mù.

Lúc đánh nhau trước đó, đám côn đồ không ít lần đánh vào đầu và mặt anh, anh còn từng bị đập mặt xuống đất. Sau khi ngất đi, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tần Thời không muốn tin mình bị mù nhưng dù hắn có cố gắng mở mắt dụi mắt thế nào cũng không nhìn thấy gì. Tần Thời chán nản buông tay, cảm thấy số phận thật trớ trêu.

*Bịch* một tiếng, cánh tay Tần Thời rơi xuống mép giường cơn đau trên người cũng chẳng buồn quản, tâm trạng vốn đã chán nản càng thêm tệ hại, nhà cửa mất hết, giờ lại mù mắt, nhân sinh chẳng phải là lên lên xuống xuống thôi sao.

Tần Thời mất đi thị lực nhưng thính giác vẫn tốt biết xung quanh không có ai, anh nhắm mắt mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi. Hãy để anh yếu đuối thêm một chút nữa khi tỉnh dậy anh sẽ tiếp tục sống kiên cường.

Nghi ca nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe của mình khó chịu dùng tay dụi dụi mắt mấy cái đôi mắt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn cơ thể vẫn rất khó chịu, Nghi ca uống nước ừng ực trong vũng nước nhỏ.

Như nước cam lộ cứu mạng uống vào người thoải mái hơn rất nhiều. Cậu uống quá nhanh đợi khi bình tĩnh lại, Nghi ca mới phát hiện lượng nước trong vũng nước nhỏ đã vơi đi rất nhiều chỉ còn lại một chút ở đáy hố.

Lượng nước này nếu đổ vào cốc, e rằng chỉ được một chén rượu thôi sao? Lệnh Thiểu Nghi lập tức đau lòng Đào Nguyên của cậu rất nhỏ, bên trong chỉ có một nguồn nước này. Vậy mà bị cậu uống hết trong một lần rồi?

Lỡ sau này lại gặp tình huống khẩn cấp thì sao, chẳng phải là không có nước uống à?

Nghi ca hận không thể đánh chết chính mình, nghĩ thầm ra ngoài nhất định phải tìm nước đổ đầy vũng nước nhỏ nếu không nơi này cũng không có mưa, sau này không có nước uống thì làm sao.

Lúc này, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào càng lúc càng lớn liền vội vàng đi ra cẩn thận bò ra khỏi chăn, Nghi ca dò xét xem mình có bị lộ hay không các bác sĩ, y tá bên cạnh vẫn ngủ say sưa.

Hửm?

Không đúng, tiếng động lớn như vậy mà mọi người đều không nghe thấy sao? Nghi ca bò dậy đi lay người, lại suýt bị nhiệt độ dưới da của người bên dưới làm bỏng tay. Người bị sốt có thể thân nhiệt có thể nóng đến mức này sao? Nghi ca sững sờ, đây chính là những bác sĩ, y tá đã cứu và giúp đỡ hắn mà cậu lo lắng muốn cứu người, không thể bỏ mặc họ được.

Lệnh Thiểu Nghi đi chân trần chạy xuống đất lục tung những hộp thuốc. Lúc cậu bị bệnh, chị y tá đã nói với cậu một số kiến thức bệnh lý thông thường. Nghi ca biết thuốc ở đây đều là từng viên nhỏ, cậu đã từng uống thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm. Đúng rồi, còn có thuốc hạ sốt nữa Nghi ca lôi ra rất nhiều hộp thuốc nhưng cậu lại khổ sở nhận ra mình không biết chữ.

Lần đầu tiên Nghi ca chán ghét mình thật vô dụng thuốc ở ngay trong tay nhưng cậu không biết chữ nên không cứu được người, trong lúc tìm kiếm Lệnh Thiểu Nghi phát hiện có hai hộp thuốc khá quen thuộc hình như là thuốc kháng viêm và thuốc giảm đau mà chị y tá đã nói cho họ uống những thuốc này chắc không sao đâu, Nghi ca nghiến răng lấy thuốc ra nhét vào miệng một bác sĩ.

Đáng tiếc, người này đang ngủ say nên nghiến chặt răng Nghi ca làm thế nào cũng không thể cạy mở miệng hắn ra được.

“Bác sĩ ơi, bác sĩ mở miệng uống thuốc đi cháu cho bác uống thuốc, bác bị sốt rồi.”

Nghi ca sức nhỏ không cạy được miệng thử từng người một, cuối cùng vẫn là chị y tá mà cậu tiếp xúc nhiều nhất vô thức há miệng đặt viên thuốc vào miệng rồi nhưng cô lại không nuốt xuống được Nghi ca lo lắng suýt khóc.

Đúng rồi uống nước, phải lấy nước cho chị uống thì thuốc mới trôi xuống được. Cậu tìm một chai nước khoáng đỡ đầu chị y tá lên rồi đổ nước vào miệng chị. Chị y tá vì sốt cao nên cũng rất khát nếm được nước liền nuốt mạnh viên thuốc đặt ở cổ họng cứ thế trôi xuống bụng thấy chị y tá đã uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Nghi ca giãn ra vui vẻ.

Lệnh Thiểu Nghi sắp xếp xong cho chị y tá, cậu lại cố gắng cạy miệng bác sĩ bên cạnh định tiếp tục cho họ uống thuốc bằng cách này. Cậu hoàn toàn không chú ý đến một bác sĩ đang quay lưng về phía cậu, mở mắt trong bóng tối, ánh sáng nhân tính trong mắt người đó đang dần dần bị thú tính thay thế.

Nghi ca vất vả lắm mới cạy được miệng một bác sĩ khác coi như cho uống thuốc thành công. Lệnh Thiểu Nghi ngồi phịch xuống một bên lau mồ hôi trên trán tiếng ồn ào bên ngoài quá lớn, cậu không hề chú ý đến người phía sau, cổ họng hắn phát ra tiếng gầm gừ bất thường giống như tiếng dã thú đang kìm nén tiếng gầm.

Nghi ca không nghe thấy nhưng bản năng mách bảo hắn phía sau có nguy hiểm. Nghi ca tưởng là có dã thú nhân cơ hội chạy vào. Trước đây ở nhà, trong làng cũng từng có chó sói thậm chí cả gấu chạy vào nhà, ở đây cũng có những khu rừng rộng lớn có dã thú cũng không phải chuyện gì lạ.

Lệnh Thiểu Nghi lắng tai nghe kỹ hình như có dã thú nào đó đang gầm gừ. Nghi ca sợ hãi che miệng tự nhủ không được cử động càng cử động càng chết nhanh chỉ là cậu có thể trốn vào Đào Nguyên còn các bác sĩ, y tá bên cạnh thì sao, Nghi ca cũng không biết có thể mang người vào Đào Nguyên hay không.