Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 14: Mưa tên bão đạn

Chương 14: Mưa tên bão đạn

Màn sương mù dày đặc đã khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp.

Quân đội và lực lượng cứu hộ khắp nơi vốn đã bắt đầu từng bước triển khai các biện pháp cứu trợ, người dân thành phố T vốn là bậc thầy về cơ sở hạ tầng, càng sẽ không để tình trạng không điện này tiếp tục diễn ra. Các công ty điện lực và thông tin liên lạc cũng đang được khẩn trương sửa chữa để khôi phục như ban đầu.

Khi Tần Thời đi ra ngoài, từ xa anh đã cảm nhận được bầu không khí khác thường ở trung tâm thành phố.

Tuy thành phố đều đã đổ nát nhưng được mọi người duy trì trật tự rất tốt, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Tần Thời đi qua những con phố quen thuộc giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, từ xa anh đã nghe thấy tiếng còi xe, còn có tiếng loa rao: “Ai nghe thấy thông báo này thì đến tập trung tại trường trung học số hai, ai nghe thấy thông báo này thì đến tập trung tại trường trung học số hai.”

Phản ứng đầu tiên của Tần Thời sau khi xuống núi là muốn tìm Tề Phóng, anh đã tiêu gần hết tiền của Tề Phóng rồi.

Gần một phần ba số đồ đều được cất giữ tại biệt thự nhà họ Tề.

Số còn lại được chia làm bốn phần, đều được Tần Thời giấu ở những nơi anh cho là an toàn.

Kế hoạch của Tần Thời là tìm một chiếc xe dọc đường, lái xe đến biệt thự nhà họ Tề, ai ngờ thành phố lại bị hư hại nghiêm trọng như vậy.

Hơn nữa đã lâu như vậy rồi, điện thoại vẫn chưa có tín hiệu.

Tần Thời nhìn 27% pin còn lại trên điện thoại, anh nhíu mày tìm kiếm cửa hàng dọc đường.

Tuy Tần Thời trông có vẻ giàu có, nhưng cuộc sống thường ngày lại rất bình thường.

Quán vỉa hè và nhà hàng cao cấp đều ăn quen, nhà họ Tần cũng không thực sự nuôi anh như một cậu ấm, tính cách Tần Thời cũng không phải kiểu xa xỉ, cuộc sống chỉ trên mức khá giả một chút.

Vì vậy Tần Thời biết trong cửa hàng phía trên có sạc dự phòng.

Cho dù mất điện, những thứ đó hẳn là vẫn còn chút điện.

Tần Thời cố ý tránh xe quân đội khi đi đường, anh không định đến khu tập trung người tị nạn. Ở đó chờ cứu viện hoặc bị sắp xếp làm việc, đều không phù hợp với mục đích ban đầu của anh.

Hơn nữa anh vừa mới mất đi người thân, Tần Thời cũng không phải người máu lạnh, anh cần được sưởi ấm bằng tình bạn và tình thân để cho anh thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa.

Tần Thời ghét bản thân yếu đuối như con sâu đáng thương, nhưng không ai là người thật sự đủ mạnh mẽ khi trải qua chuyện này.

Hơn nữa làm anh hùng cũng quá khó khăn, nỗi đau sẽ khiến người anh trở nên như rác rưởi.

Tần Thời mang đầy sự hoang mang đi về phía trước, tự nhủ trước tiên tìm một cái sạc dự phòng, sạc pin cho điện thoại.

Sau đó tìm chút thức ăn và nước uống, anh đã hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Tần, sau này nhất định phải sống vì bản thân.

Tần Thời vẫn còn chút ký ức về thời thơ ấu của mình.

Nếu có thể, Tần Thời muốn tìm người thân ruột thịt của mình.

Hy vọng này rất mong manh, nhưng anh coi đó là động lực để sống sót.

Vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng có sạc dự phòng, Tần Thời vừa định bước tới, đã đυ.ng phải một nhóm người đang xông ra.

Người đi đầu nhìn thấy Tần Thời liền buột miệng chửi tục, quay đầu mắng người bên cạnh: “Coi cửa kiểu gì vậy, sao lại có một tên ở đây.”

Những người đi sau cầm gậy gộc các loại, nhìn mặt mày liền biết không phải người tốt lành gì.

Tần Thời đoán bọn họ hẳn là đến cướp đồ, hoặc đơn giản là một đám du côn.

Đến lúc này rồi, Tần Thời cũng lười quản.

Ngửi thấy mùi máu tanh trên người bọn họ, Tần Thời cũng không có tâm trạng phán đoán.

Cả ngày không nghỉ ngơi, đầu óc Tần Thời đã hơi mê man, nhất là đi bộ dưới trời nắng cả nửa ngày.

Tần Thời nghi ngờ mình bị say nắng, nhiệt độ hiện tại gần bốn mươi độ, thể chất của cậu chưa mạnh mẽ đến mức thật sự bách độc bất xâm.

Bây giờ vất vả lắm mới tìm được một cửa hàng, Tần Thời muốn nghỉ ngơi một chút.

Nhìn đám người này vẻ mặt căng thẳng, anh cứ coi như bọn họ bị phát hiện nên quá sợ hãi.

Tần Thời nhận ra mình đi đường hơi loạng choạng, không muốn để lộ sơ hở trước mặt những người này, đôi khi con người chính là thứ rất đáng ghét.

Thấy ngươi yếu đuối, dù không có thù oán gì cũng sẽ đến bắt nạt ngươi.

Tần Thời dựa vào tường: “Tôi đến lấy sạc dự phòng, lấy chút đồ ăn.”

Người đàn ông xông ra đầu tiên nhìn chằm chằm Tần Thời, lại nhìn xung quanh xác định không có ai.

Liền không nói hai lời hét vào mặt đàn em phía sau: “Ra tay đi, không được lưu lại người sống.”

Một đám người cầm vũ khí trong tay không chút do dự xông về phía Tần Thời.

Tần Thời vẫn luôn đề phòng những người này, nhìn là biết là một đám côn đồ xã hội.

Không ngờ chỉ là vừa xảy ra động đất, đám người này đã dám công khai đánh gϊếŧ người.

May mà Tần Thời vẫn luôn đề phòng, không hoàn toàn mất cảnh giác.

Khi người đàn ông cầm đầu vừa dứt lời anh liền lập tức né khỏi vị trí ban đầu.

Tần Thời chỉ hơi sốt, chứ không phải thật sự bệnh nặng.

Thân thủ tuyệt đối tốt hơn đám người chỉ biết dựa vào sức mạnh này.

Lợi thế chiều cao cộng thêm sức mạnh bùng nổ của cơ bắp, Tần Thời mạnh mẽ cướp lấy cây gậy sắt trong tay một tên tóc vàng, đồng thời đá hắn ta sang một bên.

Đám người này ra tay không nương tình, nhưng Tần Thời cũng không muốn vì đám rác rưởi này mà mang tội gϊếŧ người.

Anh chỉ ra tay hơi mạnh, đám người này đã nằm rạp trên đất.

Sức lực của anh cũng có hạn, hơn nữa đối phương có năm sáu người đàn ông, anh không có ưu thế quá lớn.

Tần Thời nhìn đám người nằm la liệt rêи ɾỉ dưới đất, nghiếnrăng ken két, ai nấy đều trừng mắt nhìn anh đầy căm phẫn.

Anh thở dốc, giơ ngón giữa về phía chúng: "Tưởng mình là bá vương mạt thế chắc? Thấy người là đòi đánh đòi gϊếŧ. Hôm nay tôi tha cho các người một mạng, sau này học cách làm người tuân thủ luật pháp đi nhé."

Tên cầm đầu nhìn Tần Thời với ánh mắt độc địa. Tần Thời chỉ nghĩ hắn ta vẫn chưa phục.

Anh cũng chẳng lấy cục sạc dự phòng hay đồ ăn nữa, xoay người bỏ đi.

Chưa đi được hai bước, gáy anh đã bị đập một cú trời giáng.

Một giọng đàn ông vang lên cùng luồng gió mạnh từ cú đấm: "Đồ khốn, dám đυ.ng đến anh em tao, tao cho mày chết không toàn thây!"

Tần Thời thầm rủa, mình sơ suất rồi, hóa ra còn một tên thứ bảy nữa. Và rõ ràng, tên này mới là chỗ dựa, là đại ca của cả đám cồn đồ.

Trong tình huống nguy cấp, Tần Thời vội lấy tay che đầu, chỗ yếu hại nhất trên cơ thể.

Anh tìm cách lật người, đứng dậy bỏ chạy.

Nhưng gã kia không hề nương tay, dồn hết sức lực vào từng cú đấm giáng xuống người Tần Thời.

Hết cú đấm này đến cú đấm khác, âm thanh đó khiến đám đàn em nằm dưới đất nghe mà hả hê.

"Toàn ca của bọn tao là người biến dị sức mạnh đấy, một đấm có thể đánh chết cả con bò. Thằng nhóc, trước khi chết thì cứ từ từ mà hưởng thụ đi!"

"Toàn ca, đừng nương tay, thằng này thấy mặt chúng ta rồi, lại còn có thù với chúng ta nữa, thả nó đi thì hậu quả khôn lường."

"Yên tâm, ai mà dám động đến Toàn ca thì đừng hòng sống, Toàn ca sẽ che chở cho chúng mày."

Gã Toàn ca này cũng chỉ là một tên du côn hạng bét, dạo gần đây không hiểu sao sức lực lại tăng đột biến. Lúc động đất, hắn ta dùng tay không kéo cả một chiếc xe từ dưới sông lên.

Trong xe lúc đó là Hoàng Mao và mấy tên khác. Thấy sức mạnh thần thánh của Toàn ca, chúng liền tâng bốc hắn lên tận mây xanh, rêu rao hắn ta là nhân vật tầm cỡ trong thời mạt thế.

Điều này khiến Toàn ca, vốn chỉ là một tên côn đồ quèn, trở nên ngạo mạn, dẫn theo đám đàn em tác oai tác quái.

Với sức lực phi thường này, đối phó với người bình thường thì dễ như trở bàn tay. Chúng cố tình tránh những nơi có quân đội, chỉ trong một ngày mà đã làm được không ít chuyện trước đây không dám làm. Nhất là khi mọi người đều chưa khôi phục lại sức lực, điều này càng khiến chúng lấn tới, làm càng thêm tàn ác.

Tần Thời quả là một đối thủ khó nhằn. Toàn ca thấy đàn em của mình bị đánh bại hết, biết rằng Tần Thời không dễ đối phó, nên đã chờ đến khi anh kiệt sức hắn ta mới ra tay đánh lén.

Nhìn Tần Thời nằm bất động như chết dưới đất, Toàn ca tự thấy mình thật là mưu trí dũng mãnh.

Thời buổi loạn lạc này, nếu hắn không làm bá chủ thì còn ai vào đây nữa?

Chỉ riêng sức mạnh này thôi cũng đủ sánh ngang với Hạng Vũ rồi.

Đám đàn em lồm cồm bò dậy, tên ban đầu nhặt một mảnh đá sắc nhọn, lảo đảo đi đến trước mặt Tần Thời, nói: "Tao sẽ móc mắt, cắt mũi, cắt tai của thằng chó chết này, cho nó sống không bằng chết!"

"Khoan đã, Hoa Tử, bẻ gãy tay chân của nó trước đi, coi chừng nó đánh lén mày."

Tần Thời đang giả vờ bất tỉnh, nghe vậy liền định bật dậy phản kháng, nhưng Toàn ca vẫn luôn đứng sau lưng anh. Thấy anh cử động, hắn ta liền dùng cùi trò giáng một cú thật mạnh vào gáy.

Tần Thời úp mặt xuống đất, máu từ cổ họng không kìm được mà trào ra.

Toàn ca túm tóc Tần Thời, ngửa cổ anh ra sau một cách tàn nhẫn.

Khuôn mặt và yết hầu của Tần Thời phơi bày trước mắt tất cả bọn họ.

Hắn ta nói với giọng điệu dâʍ ɖu͙©: "Thằng nhóc này nhìn cũng được đấy, ngon hơn hai con đàn bà trong nhà nhiều."

Tần Thời bỗng hiểu ra lũ súc vật này vừa làm gì, hiểu mùi máu tanh trên người chúng từ đâu mà ra.

"Toàn ca, xem em xử lý thằng khốn này nhé."

"Từ từ, lần đầu tiên tao thấy một thằng đàn ông ngon lành thế này, để tao chơi trước đã, chơi xong rồi gϊếŧ."

"Da dẻ mịn màng thế này, lại còn biết võ nữa, chắc trước đây là cậu ấm nhà nào đó nhỉ?"

"Haha, cậu ấm thì đã sao, giờ chẳng phải là thú cưng của anh em mình rồi hay sao?"

Tần Thời cảm thấy có mấy bàn tay sờ soạng trên người mình. Trước đây khi bàn chuyện làm ăn cũng có người dòm ngó anh vì ngoại hình, nhưng chưa ai dám trắng trợn như thế này.

Tần Thời thấy ghê tởm đến muốn ói, nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác, anh dồn hết sức lực còn lại lật người, tung một cú đá thẳng vào mặt Toàn ca.

"Mẹ kiếp, thằng ranh con này!"

Toàn ca không ngờ Tần Thời còn sức phản kháng, máu mũi phun ra tung tóe.

Tần Thời không hề nương tay, thà liều chết với lũ khốn này còn hơn là bị chúng làm nhục rồi gϊếŧ.

Đám người bị đánh ngã lúc trước giờ đã đứng dậy hết, Tần Thời hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Anh nhanh chóng bị chúng đè xuống đánh.

Bọn côn đồ bị chọc giận, lần này không còn giữ kẽ nữa, ra tay với Tần Thời vô cùng tàn bạo.

Bị một cú đấm vào ngực, Tần Thời phun ra một ngụm máu, văng xa cả mét.

Cảm thấy Tần Thời sắp chết, một giọng nói nhỏ xíu vang lên trong đầu anh: "Cần tôi giúp không?"

"Cần chứ!" Tần Thời thậm chí còn không biết giọng nói này từ đâu ra, chỉ thấy nó nghe quen quen.

Anh mặc kệ nó là ai, giờ mà còn giữ sĩ diện thì chỉ có nước nằm xuống cho cỏ mọc trên đầu thôi.

"Vậy tôi ra tay đây."

Cùng với giọng nói đó, Tần Thời thấy trước mắt lóe lên một mảng kim loại.

Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi.

Anh như biến thành một loại ám khí, chính là loại ám khí đã thất truyền từ lâu – Bạo Vũ Lê Hoa Châm.

Mang theo suy nghĩ kỳ lạ này, Tần Thời hoàn toàn ngất xỉu.

Nhưng mà, lũ khốn dám sờ mó anh, nhất định phải bị đâm thành con nhím, nếu không anh có chết cũng không nhắm mắt được.

[Tội nghiệp Tần Thời, xin chia buồn, chắp tay cầu nguyện!]