Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 13: Sương mù dày đặc

Chương 13: Sương mù dày đặc

Bảo vệ ở lại trang viên nhanh chóng thu dọn lều trại, nhà gỗ và những nơi thích hợp để ở, vì không có tín hiệu và điện nên mọi người đều không thể liên lạc với bên ngoài.

Trời sắp tối, quản gia lo lắng nhìn ra ngoài. Quản gia nói với bảo vệ: “Hay là mấy cậu đi theo ven đường xuống núi xem sao, lúc đó thiếu gia đang trên đường đến đúng lúc có động đất, tôi lo lắng bọn họ vẫn bị kẹt trên đường.”

Bảo vệ nhìn xung quanh, thấy cơ bản mọi thứ đã được ổn định. Bảo vệ liền nói với quản gia: “Vậy mọi người ở lại đây đừng đi lung tung. Chúng tôi đi xem sao để lại cho mọi người một bộ đàm có gì thì liên lạc.”

Điện thoại không có tín hiệu bộ đàm cũng vô dụng, nhưng mọi người đã quen với sự tiện lợi của thời đại thông tin mạng thật khó chấp nhận cách giao tiếp trực tiếp như quay về thời xưa được.

Nhìn bộ đàm trong tay, quản gia thở dài nói: “Hy vọng có thể nhanh chóng nhận được tin tốt của các cậu.”

“Chắc chắn sẽ, Trương Dũng và mọi người đều có năng lực không tầm thường nhất định có thể đưa thiếu gia về an toàn.” Sau đó, bảo vệ cảm thấy mình như được kích hoạt radar may mắn, thế mà có thể nhìn thấy đoàn xe thành công đi trên đường.

Lợi hại thật, tình huống như vậy mà họ vẫn có thể lái xe đi được. Tề Phóng nhìn thấy gương mặt quen thuộc suýt chút nữa khóc ra tiếng thật sự quá khó khăn rồi.

Nửa tiếng đồng hồ đi đường lại mất cả nửa ngày. Tần Thời thật sự hận không thể hóa thành chim muốn bay thế nào thì bay. Mọi người đều biết gần đây Tề Phóng cứ chở đồ lên núi nhìn những chiếc xe này liền biết trong xe là đồ quan trọng, mọi người cùng nhau hợp sức rất nhanh đã vận chuyển đồ đạc về.

Con đường trên núi bọn họ đã dọn dẹp xong, chắc chắn dễ đi hơn so với con đường Tề Phóng khai hoang ở dưới núi. Tề Phóng thuận lợi trở về biệt thự nhà mình, nhìn từ xa thấy căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, hắn đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp ở biệt thự.

Sau đó được quản gia nước mắt lưng tròng thông báo, hắn liền đến lều trại trên bãi đất trống phía sau nghỉ ngơi. Tề Phóng…

Quá tốt, quả thật là quá tuyệt vời tất cả những ảo tưởng và kỳ vọng tốt đẹp về thế giới này đều hóa thành bong bóng.

Nhưng có chỗ ngủ an ổn Tề Phóng đã cảm thấy mãn nguyện rồi, dù sao cũng tốt hơn là bị kẹt ở lưng chừng núi ngủ trong xe. Bọn họ cũng không ít người, hiện tại phát điện đều dựa vào máy phát điện và dầu diesel dự trữ.

Tề Phóng vỗ vỗ ba chiếc xe tải lớn nói với Trương Dũng: “Đều là đồ tốt cất kỹ đi.” Tề Phóng thật sự cảm ơn Tần Thời, nếu không có Tần Thời thì Tề Phóng cũng không dám nghĩ đến sẽ có ngày này, lúc đó cậu ấy chỉ có nước chết đói mà thôi.

Tuy rằng với thân phận của cậu ấy cũng không đến mức chết đói, nhưng chắc chắn là sống rất khó khăn, tuyệt đối không có cuộc sống dư dả như bây giờ. Tề Phóng nhìn xung quanh thấy nhà mình vẫn rất an toàn, liền khen quản gia vừa định nghỉ ngơi thì thấy một bóng lưng rất xinh đẹp.

Mái tóc đen dài mượt mà, xõa trên cơ thể mảnh mai quả là một bóng lưng quyến rũ đến chết người. Tề Phóng tò mò từ bao giờ nhà mình lại có người như vậy, chưa kịp đi qua hỏi thì bị Trương Dũng tìm đến cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Thiếu gia, chúng tôi đã cất tạm đồ, thùng chưa mở ngài xem có cần sắp xếp lại một chút không, sau này tìm đồ cũng tiện.” Tề Phóng vội vàng đi sắp xếp đồ đạc mang về lần này kho bảo hiểm và cửa lớn đều có hệ thống phát điện riêng, đồ đạc phải cất kỹ.

Nhìn đồ trong xe, Trương Dũng đề nghị để lại một phần ở bên ngoài, ý của Trương Dũng là vạn nhất bọn họ đi gấp cần đồ thì có thể lấy sẵn ở bên ngoài rất tiện. Hơn nữa đồ cất vào kho rồi thì khóa lại, tránh mở kho ra nhiều lần không may bị người khác dòm ngó thấy thì không tốt.

Tề Phóng thấy có lý liền lấy cả đồ trước đó cũng sắp xếp ra xem lại một lượt, thu dọn vào được một xe số còn lại phân loại theo công năng. Tề Phóng điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm chuẩn bị đủ năng lượng cho hộp điện liền khóa chặt cửa trong tay hắn có vật tư trong lòng không hoảng.

Tề Phóng nhìn kho hàng đầy ắp trong lòng không yên chính là người nhà và bạn bè của mình, dọn dẹp xong buổi tối Tề Phóng đang ngủ mơ màng liền nghe thấy thanh âm ồn ào.

Nguyên nhân là bảo vệ trực đêm thấy xung quanh nổi sương mù dày đặc liền muốn gọi người đến trực cùng ai ngờ vừa quay người lại làn sương mù vốn còn mỏng manh đã che khuất tầm nhìn không thấy gì nữa.

Bảo vệ hoảng loạn đá vào cái giá để đồ bên cạnh phát ra tiếng động lớn đánh thức những bảo vệ khác đang nghỉ ngơi. Mọi người vừa ra ngoài liền thấy làn sương mù dày đặc này mất đi thị giác sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Huống chi bây giờ lại là đêm khuya mọi người luôn cảm thấy trong sương mù dày đặc này ẩn giấu nguy hiểm không thể lường trước.

Trương Dũng lớn tiếng gọi mọi người dậy đóng kín cửa sổ đừng để sương mù lan vào trong nhà. Mọi người đứng yên tại chỗ không cần di chuyển, mỗi phòng đều cử người gác đêm thay phiên nhau ngủ nâng cao cảnh giác.

Tề Phóng ngủ một mình trong lều vì là thiếu gia nên cậu ấy được phân chia ở một mình một lều ai ngờ bây giờ lại trở thành bất lợi.

Lệnh Thiếu Nghi ngủ cùng bác sĩ và y tá cũng tiện cho mọi người chăm sóc cậu.

Nghe thấy có nguy hiểm Lệnh Thiếu Nghi theo bản năng muốn trở về Đào Hoa Nguyên của mình nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại.

Trong phòng không chỉ có một mình cậu hơn nữa nơi này còn có camera giám sát, cậu không thể tùy tiện ra vào Đào Hoa Nguyên nữa chỉ có thể lén lút tránh người khác giấu một ít thức ăn.

Nửa đêm tỉnh dậy Lệnh Thiếu Nghi hơi khát nước muốn uống nước nhưng lại không tiện làm phiền người khác chỉ có thể nằm trong chăn thỉnh thoảng liếʍ môi.

Lệnh Thiếu Nghi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ lại càng cảm thấy khát nước kèm theo đó là cơ thể cậu hơi khó chịu và nóng bức rất cần một cốc nước lạnh để làm dịu. Cậu ngủ ở góc trong cùng mơ màng nghe thấy mọi người hình như đang nói gì đó về bệnh sốt.

Ai bị sốt vậy người cậu nóng như vậy có phải cũng bị sốt rồi không? Lệnh Thiếu Nghi sờ sờ trán mình hình như hơi nóng.

Vậy thì bác sĩ Ôn chắc sẽ nhanh chóng đến khám cho cậu, cậu có thể uống thuốc còn có thể uống nước nhưng Lệnh Thiếu Nghi đợi mãi, đợi rất lâu đợi đến khi âm thanh trong phòng đều biến mất cũng không đợi được bác sĩ đến khám cho cậu càng không đợi được nước.

Mọi người đều ngủ hết rồi sao? Cả người Lệnh Thiếu Nghi nóng bức khó chịu sợ mình chết khát liền theo bản năng tìm kiếm nguồn nước trong Đào Hoa Nguyên.

Lệnh Thiếu Nghi nhớ trong Đào Hoa Nguyên có một vũng nước nhỏ, nước ở đó cực kỳ trong và ngọt. Trước đó là cậu vô tình tìm thấy nằm ngay phía sau căn nhà vũng nước nhỏ xíu chỉ bằng hai bàn tay của cậu lúc tìm thấy còn bị một lớp lá dày che phủ.

Lúc đó Lệnh Thiếu Nghi cũng không hiểu cả bãi cỏ đều không có cây lớn. Vậy mà phía sau căn nhà lại có một lớp lá dày. Lệnh Thiếu Nghi loạng choạng chạy đến tìm vũng nước nhỏ đó. Trước khi vào Đào Hoa Nguyên cậu còn nhớ trốn vào trong chăn.

Cậu chỉ vào uống chút nước, uống xong sẽ ra ngay chắc chắn sẽ không bị người khác phát hiện cậu đã biến mất, lật lớp lá che phủ vũng nước nhỏ, Lệnh Thiếu Nghi dùng tay múc nước uống mấy ngụm cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, nghiêng đầu nhìn xuống, cậu liền phát hiện khuôn mặt mình trên mặt nước không chỉ đỏ bừng bất thường mà ngay cả mắt cũng đỏ hoe như mắt thỏ.