Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 12: Trọng hoạch tân sinh (Có được cuộc sống mới)

Chương 12: Trọng hoạch tân sinh (Có được cuộc sống mới)

Đào bới suốt từ sáng đến tối, Tần Thời cuối cùng cũng cứu được cả ba người nhà họ Tần ra ngoài an toàn. Cũng may nhờ sự giàu có của Tần gia đồ đạc và nhà cửa đều kiên cố. Trận động đất lớn như vậy, họ đều trốn dưới gầm bàn đầu được xà ngang che chở nên tính mạng và sức khỏe đều không bị ảnh hưởng gì chỉ là chịu chút khổ sở và khó khăn. Dù là người ăn mặc chỉnh tề đến đâu, trải qua chuyện này cũng đều một thân dính đầy bụi đất.

Trời tối, nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống. Gia đình họ Tần đã quen sống sung sướиɠ làm sao chịu nổi sự khổ sở này. Cha Tần ra lệnh cho Tần Thời: "Ngươi mau kéo quản gia, đầu bếp và những người khác ra. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, ít nhất mọi người cũng phải được ăn cơm."

Tần Thời ngồi nghỉ ngơi trên một đống đổ nát coi như không nghe thấy lời cha Tần nói. Không thể sai khiến được Tần Thời khiến cha Tần cảm thấy rất mất mặt. Bên kia, mẹ Tần đang chăm sóc em trai Tần, bên cạnh có A Thanh đã tìm được nước uống và bánh mì. Những thứ này nhà họ Tần không thiếu để dỗ dành tiểu thiếu gia. A Thanh cũng đã tốn không ít công sức thậm chí khăn ướt và khăn mặt cũng đã tìm thấy.

Cha Tần nói mãi, lúc sau Tần Thời mới đáp: "Đồ ăn thức uống ngay bên cạnh ông, ông không cần phải đợi đầu bếp đâu."

Cha Tần tức giận nói: "Những thứ này làm gì có tý dinh dưỡng nào. Chúng ta bị mắc kẹt cả ngày rồi cần phải ăn chút gì đó bổ dưỡng."

Mẹ Tần cũng phụ họa: "Đúng vậy Tần Thời, em trai con cả ngày nay chỉ ăn bánh mì, uống nước lạnh. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, con cũng không muốn nhìn thấy ba mẹ và em trai chịu khổ như vậy đúng không?"

"Vậy sau khi tôi tìm được đầu bếp, có phải tôi cũng nên dọn dẹp luôn cả phòng ngủ và nhà bếp nữa đúng không?" Cha Tần nghe thấy Tần Thời ngoan ngoãn nghe lời, liền thản nhiên nói: "Tốt nhất là ngươi dọn cả nhà vệ sinh nữa."

"Không biết khi nào đội cứu hộ mới đến, chúng ta không thể chịu khổ được." Nói xong, cha Tần liền chờ Tần Thời hành động. Do trận động đất lớn nên điện cũng bị cắt, nhưng mặt trăng trên cao vô cùng sáng có thể nhìn rõ xung quanh. Tần Thời đứng dậy, cha Tần đang ngồi trên đống đổ nát nhìn Tần Thời dưới ánh trăng mới phát hiện đứa trẻ gầy yếu năm nào giờ đã cao lớn như vậy.

Tần Thời đi đến, cầm một chai nước uống một hơi hết sạch, sau đó anh bắt đầu ăn bánh mì. Anh cắn hết miếng này đến miếng khác, cho đến khi anh ăn hết năm cái bánh mì, uống hai chai nước mới dừng lại. Em trai Tần thấy Tần Thời ăn uống mạnh bạo theo bản năng muốn bảo vệ bánh mì của mình lay lay mẹ nói: "Đây là bánh mì của con."

Chưa đợi mẹ Tần lên tiếng, Tần Thời đã nói: "Tôi đào bới từ sáng đến tối không ngừng không nghỉ cứu được bốn người các ngươi. A Thanh, cậu nói có đúng không?"

Không biết là bị lời nói ban ngày của Tần Thời dọa sợ, hay là chứng kiến sức lực của Tần Thời, A Thanh không dám nói lung tung, gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, đại thiếu gia vất vả cả ngày, không ăn không uống gì cả."

Mẹ Tần cảm thấy mất mặt, ôm em trai Tần: "Tần Thời sẽ cứu ông đầu bếp đến lúc đó sẽ làm đồ ăn ngon cho con, được không?"

Em trai Tần nói: "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, cháo cá, bánh trứng, bánh kem hạt dẻ..."

Dù sao thằng bé cũng là con nhà giàu, không quá ham mê những món ăn vặt rẻ tiền rất nhanh đã vui vẻ chọn món. Thấy Tần Thời ăn xong, cha Tần còn tốt bụng đợi Tần Thời nghỉ ngơi một lúc:

"Sao ngươi còn chưa đi cứu người? Thời tiết thế này, mấy người ở dưới đó sẽ ngạt thở mất, không nghe thấy em trai ngươi kêu đói rồi sao?" Tần Thời chậm rãi ngồi xuống, nhìn mặt trăng trên cao nói: "Ông coi tôi là gì? Nô bộc của nhà họ Tần sao?"

Nghe thấy câu này, tim A Thanh giật thót, có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Cha Tần mặt mày khó chịu: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Tần Thời cũng không muốn nghe những lời vô nghĩa này: "Không phải nô bộc, vậy thì các người coi tôi là súc vật sao? Không cần nghỉ ngơi, không biết mệt, cho miếng ăn là có thể làm việc như máy móc vĩnh cửu. Đến con trâu cày ruộng cũng cần nghỉ ngơi, còn tôi thì không cần, phải không? Nô bộc, người làm của cái nhà này đều ở bên cạnh nghỉ ngơi cả ngày trơ mắt nhìn đại thiếu gia bê đá đào đất cứu người, quy củ của nhà họ Tần thật khiến người khác phải kinh ngạc."

A Thanh mặt mày cứng đờ, biện minh cho mình: "Tôi vẫn luôn chăm sóc tiểu thiếu gia và lão gia phu nhân không hề lười biếng."

Trong lòng cha Tần rõ như gương, nhưng Tần Thời phản kháng hắn ta như vậy khiến hắn ta rất bất mãn. Hắn ta trơ trẽn nói: "A Thanh chăm sóc ba chúng ta rất vất vả ngươi có sức lực đi cứu người thì sao? Đầu bếp, quản gia đều là người làm trong nhà cũng là người nhìn ngươi lớn lên, ngươi rõ ràng có năng lực lại không muốn cứu người. Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà tâm địa lại độc ác như vậy, nhà họ Tần chúng ta sao lại nuôi ra đứa con bất hiếu như ngươi thật là làm mất mặt nhà họ Tần."

Tần Thời cảm thấy cha Tần rất thích hợp đi làm đa cấp, lời lẽ tẩy não và thái độ thật nhuần nhuyễn. Thấy Tần Thời cười lạnh, cha Tần cảm thấy mình sắp không giữ được vẻ mặt nho nhã nữa rồi. Chưa đợi cha Tần nổi giận Tần Thời nghiêm mặt nói: "Tôi làm việc ở công ty ba năm, tổng cộng nghỉ 24 ngày, trung bình một năm tám ngày trong đó có 10 ngày là do ốm nằm viện và các lý do đặc biệt khác."

"Giúp Tần gia đàm phán thành công tổng cộng 40 hợp đồng và dự án lớn nhỏ, tổng lợi nhuận của công ty Tần gia tăng 120%, tất cả các cổ đông đều rất hài lòng với hiệu suất và năng lực của tôi."

Nhưng thế thì đã sao? Những điều này cha Tần đều biết rõ, nhưng hắn không muốn để Tần Thời kiêu ngạo. Hắn sợ Tần Thời sẽ tranh giành quyền lực. Tần gia này, hắn đều muốn để lại cho con trai ruột của mình những gì hắn cho Tần Thời đã quá đủ rồi, đứa con nuôi này không xứng đáng lấy đi nhiều hơn nữa.

Tần Thời tiếp tục nói: "Năm ngoái công ty đã thành công lọt vào top 500, năm nay thứ hạng tiếp tục tăng trưởng ổn định, số tiền và vốn các người đầu tư vào tôi, tôi đã hoàn trả lại cho các người gấp hàng vạn lần."

Nghe thấy lời nói không đúng, cha Tần lớn giọng quát: "Ngươi muốn nói gì?"

Mẹ Tần và cha Tần là vợ chồng nhiều năm tuyệt đối là cùng một giuộc. Thấy tình hình không ổn, bà ta liền muốn trấn an Tần Thời đang kích động, vội vàng nói: "Tần Thời, con đang làm gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà đâu cần phải tính toán rõ ràng như vậy? Của nhà họ Tần cũng là của con mà."

Nghe thấy lời mẹ Tần, Tần Thời lại không hề lay chuyển. Anh nói: "Hai người đã có con ruột rồi, tôi đến đây khi đã mười lăm tuổi, e rằng hai người chưa bao giờ nghĩ sẽ coi tôi là con ruột của mình."

"Tôi cảm ơn hai người đã đưa tôi ra ngoài cho tôi được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Vì vậy tôi đã nỗ lực làm việc, số tiền tôi kiếm được cho Tần gia gấp vô số lần số tiền hai người đã bỏ ra cho tôi, đủ để hai người an hưởng tuổi già và nuôi nấng em trai."

"Còn về cái gọi là ơn nghĩa cha mẹ, hai người không sinh ra tôi. Hôm nay tôi đã cứu mạng cả ba người, ơn nuôi dưỡng coi như cũng đã trả hết."

Nghe thấy lời Tần Thời, cha Tần ban đầu là sợ hãi, cuối cùng lại biến thành hoàn toàn tức giận:

"Trả hết? Trả hết cái gì? Tần Thời, ngươi là đồ vô ơn bạc nghĩa. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nợ nhà họ Tần chúng ta cả đời này ngươi cũng trả không hết."

"Nhà họ Tần chúng ta đã nuôi dưỡng và giáo dục ngươi, những thứ ngươi đạt được, sự tự tin, cả các mối quan hệ ngươi có đều là nhà họ Tần này cho ngươi. Bây giờ ngươi lại đòi cắt đứt quan hệ? Ngươi đừng có mơ!" Cha Tần chưa lên tiếng, mẹ Tần đã nhảy dựng lên.

Bà ta chỉ thẳng vào mặt Tần Thời mắng chửi, nào còn dáng vẻ quý phái thường ngày: "Tao nuôi một con chó còn biết giữ nhà, thấy người còn biết vẫy đuôi. Mày thì hay rồi, cánh cứng rồi thì muốn bay đi phải không?"

"Những gì tôi làm cho Tần gia bao nhiêu năm nay, bà không thấy sao?"

"Những gì mày làm cho Tần gia ư, đó là nhà họ Tần chúng tao cho mày cơ hội để rèn luyện, để kết giao. Nếu không mày tưởng mày là cái thá gì, làm gì đến lượt mày hợp tác với những ông chủ lớn kia. Mày thật sự cho rằng mình có bản lĩnh sao?"

Tần Thời nhìn sang cha Tần đang im lặng bên cạnh, nói: "Ông cũng nghĩ như vậy sao?"

Cha Tần dùng sự im lặng để bày tỏ sự ủng hộ và tán thành với vợ mình. Tần Thời cảm thấy thật mỉa mai: "Tôi kiếm được bao nhiêu tiền, tự các người biết rõ, giúp Tần gia mở rộng kinh doanh bao nhiêu các người càng biết rõ hơn, cho dù các người bị mất trí nhớ cũng không đến mức quên hết tất cả như vậy."

"Hỗn xược, mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì vậy?" Tần Thời nghiêm túc nói: "Các người không phải cha mẹ tôi, tôi không có cha mẹ như vậy."

Cha Tần muốn đánh Tần Thời, lại bị Tần Thời nắm chặt cổ tay, lực đạo đó khiến một người trưởng thành như cha Tần suýt nữa thất thố kêu lên.

Mẹ Tần thấy vậy liền xông lên muốn đánh người, lại bị Tần Thời dùng tay còn lại ngăn cản.

A Thanh nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, anh không hiểu tại sao sức lực và tinh thần của Tần Thời lại dồi dào như vậy. Tần Thời tuy đã đào bới đống đổ nát cả ngày, mà bây giờ trông anh vẫn tràn đầy năng lượng.

“A Thanh, A Thanh, nhanh lấy hòn đá bên cạnh ngươi đập chết tên khốn kiếp này cho ta.”

Cha Tần tức giận đến mờ mắt, trực tiếp sai A Thanh dạy dỗ Tần Thời. A Thanh nghĩ bọn họ người đông thế mạnh Tần Thời không thể thật sự gϊếŧ người, liền nhấc hòn đá lên đập thẳng vào đầu Tần Thời. Tần Thời né người nhìn hòn đá rơi xuống đất, lại nhìn cha mẹ Tần chẳng có chút sợ hãi hối hận nào trong lòng anh lạnh lẽo như ngày đông giá rét, bọn họ thật là giỏi.

“A Thanh, đập nó cho ta, cái loại súc sinh này giữ lại làm gì.” Thấy hòn đá bay tới lần nữa Tần Thời dùng sức hai tay chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc. Cha mẹ Tần ôm cổ tay ngã xuống đất kêu rên, hòn đá tiếp theo của A Thanh còn chưa kịp ném ra. Anh ta đã bị Tần Thời một cước đá bay, ngã vào đống đổ nát cảm giác xương cốt toàn thân nát như tương.

“Ngươi muốn làm gì, a a a, phu nhân lão gia cứu mạng!”

Tần Thời lôi A Thanh đi về phía nơi anh ta vừa được cứu ra.

Tần Thời nói: “Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, chỉ đưa ngươi trở về nơi ngươi chui ra, coi như ta chưa từng cứu ngươi.”

Giọng nói của Tần Thời vang lên giữa tiếng kêu la của A Thanh, vợ chồng Tần gia nghe rõ mồn một. Bọn họ trơ mắt nhìn A Thanh gần như không thể giãy giụa được mà bị Tần Thời nhét trở lại đống đổ nát từng tảng đá lớn chôn vùi A Thanh tiếng kêu cũng nhỏ dần.

Tần Thời đi về phía vợ chồng Tần gia đang ngây người: “Thấy không, tôi đã đào bới như vậy cả ngày trời, cứu được bốn người các ngươi. Giờ cả nhà ba người các ngươi có muốn quay lại chỗ đấy không tôi có thể chôn các người cùng nhau.”

“Khu vực này tín hiệu bị gián đoạn, cả ngày hôm nay tôi không nhận được bất kỳ tin tức cứu viện nào. Không có tôi, các người chỉ có nước chờ chết.”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Thời hiện giờ trong mắt vợ chồng Tần gia lại giống như ác quỷ La Sát: “Ở đây không có người ngoài, các người cũng không cần giả vờ giả vịt. Năm năm ân tình nuôi dưỡng, thù lao các người nhận được đã đủ nhiều rồi. Từ hôm nay chúng ta là người dưng, đợi thông tin khôi phục, phiền ông tự mình thông báo hủy bỏ quan hệ với tôi. Nếu không muốn hủy bỏ thì hãy coi như tôi đã chết.”

Nói xong, Tần Thời cầm một chai nước trên mặt đất không quay đầu lại rời đi. Anh đi được mười mấy bước, phía sau liền vang lên tiếng chửi rủa dữ dội từng tiếng, từng câu, đều đâm vào tim Tần Thời đau nhói. Anh chỉ rơi nước mắt vào ngày được nhận nuôi, Tần Thời vừa đi vừa mặc cho nước mắt chảy dài.

Anh không còn nhà, lại một lần nữa không còn nhà nữa rồi, nhưng mà Tần Thời, chúc mừng anh có được cuộc sống mới, không ai chúc mừng anh. Vậy thì tự mình chúc mừng mình.

[Chăm sóc tốt bản thân, thoát khỏi quan hệ thân tình giả dối, sau này Tần Thời sẽ có gia đình của riêng mình, đó là gia đình thật lòng yêu thương anh.]