Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 11: Giải cứu

Chương 11: Giải cứu

Ngôi nhà của Tần gia bị ảnh hưởng nặng nề, kết cấu ban đầu của ngôi nhà có năm tầng, phòng của Tần Thời ở tầng một.

Phòng ngủ chính của Tần gia ở tầng ba có tầm nhìn tốt nhất, phòng ngủ dành cho khách ở tầng hai, chỉ có phòng của Tần Thời giống như phòng của quản gia nằm ở tầng một, còn phòng của người giúp việc thì ở tầng hầm.

Tầng hai và tầng ba còn rất nhiều phòng trống, vậy mà không có chỗ cho Tần Thời, phải ở chung với quản gia. Tần Thời cảm thấy đầu óc mình dường như đang dần tỉnh táo lại.

Những chuyện trước đây không hiểu rõ, bây giờ anh dần dần có thể nghĩ thông suốt. Tại sao người giúp việc của Tần gia đều coi thường anh, chẳng phải vì gia đình này không coi anh ra gì sao. Vậy mà Tần Thời vẫn luôn nghĩ mình là một phần của Tần gia.

Ở tầng một, Tần Thời tìm kiếm vị trí phòng mình, anh mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ trong phòng. Khi người giúp việc A Thanh được cứu ra, nhìn thấy là đại thiếu gia đã cứu mình, anh ta liên tục nói lời cảm ơn.

So với bộ dạng đầy bụi bẩn của anh ta, đại thiếu gia trông vẫn rất sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, trên đầu trên mặt không dính một chút bụi nào. A Thanh không khỏi trách móc nói: "Đại thiếu gia, tôi kêu cứu ở đây cả ngày rồi, chẳng lẽ ngài ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới đến cứu người sao?"

[Mong rằng mỗi người đều được đối xử dịu dàng, Tần Thời cần phải nói lời tạm biệt với quá khứ một cách nghiêm túc.]

Tần Thời đẹp trai, là kiểu đẹp trai mà cả nhà họ Tần đều không sinh ra được. Dù là nam hay nữ, ai cũng mong muốn mình trở nên xinh đẹp.

Bình thường tính tình Tần Thời vốn khoan dung tử tế thêm vào việc chủ nhà không coi trọng anh, dần dần những người giúp việc xu nịnh đều khinh thường Tần Thời.

Tần Thời vì cứu A Thanh, đã dời đá nửa tiếng đồng hồ kết quả nhận lại được là câu nói mang ý trách móc như vậy. Ban đầu anh định kéo A Thanh ra, thôi thì giờ cứ để A Thanh tự mình bò ra vậy.

"Thiếu gia, ngài kéo tôi ra đi chứ."

Vẻ ngoài cao ngạo của Tần Thời khiến A Thanh cảm thấy khó chịu, anh ta cho rằng Tần Thời chỉ giả vờ làm bộ, không có mệnh thiếu gia mà cứ thích làm ra vẻ thiếu gia, thiếu gia nhà họ Tần không phải là anh.

Tần Thời: "Ngươi còn biết ta là đại thiếu gia à, ngươi nhìn cái bộ dạng ấm ức của mình đi, người không biết còn tưởng ngươi mới là thiếu gia đấy."

Động tác bò ra của A Thanh khựng lại, nỗi sợ hãi bị vùi lấp cả ngày, cộng thêm sự oán hận trong lòng cùng bùng nổ. Anh ta hướng về phía Tần Thời mắng to: "Anh chỉ là một đứa con nuôi bị bỏ rơi, một kẻ vô dụng chẳng ai cần mà thôi."

Tần Thời lạnh nhạt nói: "Vậy sao, dù là con nuôi thì ta cũng là đại thiếu gia nhà họ Tần còn ngươi chỉ là một tên làm thuê làm mướn."

"Hừ, người làm thì sao, người làm cũng là tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đâu giống anh, như cây tầm gửi bám víu vào Tần gia mới có được ngày hôm nay đồ vô dụng."

A Thanh từ lâu đã ghen tị với Tần Thời, thường xuyên nói xấu anh với bạn bè. Lúc nào anh ta cũng nghĩ sao mình lại không được người giàu nhận nuôi làm đại thiếu gia chứ. Còn phải khổ sở làm người làm ở đây, bị một tên thiếu gia giả ra lệnh sai bảo.

A Thanh thường xuyên nghe thấy lão gia và phu nhân nhà họ Tần nói, Tần Thời vô dụng cái gì cũng làm không nên hồn. Những việc giao cho anh đều làm hỏng bét, không thể tranh giành lợi ích cho Tần gia khiến Tần gia tổn thất rất nhiều lợi nhuận trong kinh doanh.

Nếu không phải đã nhận nuôi Tần Thời, họ phải có trách nhiệm nuôi dạy anh thì họ đã vứt bỏ đứa trẻ này từ lâu rồi, đúng là làm ô nhục danh dự nhà họ Tần.

Thỉnh thoảng a Thanh liền an ủi phu nhân vẻ ngoài anh ta cũng coi như thanh lịch, lại khéo ăn nói nên rất được phu nhân yêu thích. Thỉnh thoảng bà Tần liền than thở với anh ta về Tần Thời.

Dần dần trong lòng A Thanh, Tần Thời chính là một kẻ vô dụng cái gì cũng làm không xong, chỉ có khuôn mặt là tạm được. Tần Thời nghe A Thanh không ngừng chỉ trích mình hóa ra hình tượng của anh trong Tần gia lại như vậy.

May mà anh đã sớm từ bỏ ý định kế thừa Tần gia nếu không Tần gia làm sao có người ủng hộ, tin tưởng, trung thành với anh. Đúng là cha mẹ tốt của anh khả năng đổi trắng thay đen của họ cũng thật lợi hại, hoàn toàn bỏ qua sự nỗ lực và vất vả của anh.

Có lẽ trong mắt họ, cho anh một mái nhà, một thân phận. Thậm chí là một cơ hội làm việc đã là ân huệ to lớn còn sự cống hiến của anh là điều hiển nhiên.

Tần Thời cảm thấy mình nên tức giận nhưng sâu trong lòng lại thấy, gia đình anh hình như vốn dĩ là như vậy nên cũng không quá thất vọng. Tần Thời cảm ơn ngày hôm nay, đã khiến đầu óc bị mỡ heo che mờ óc của anh tỉnh táo lại.

"A Thanh, dù ta có phải thiếu gia hay không thì ta cũng là người đã dời đá nửa tiếng đồng hồ để cứu ngươi ra."

Tần Thời lên tiếng cắt ngang lời A Thanh, lần này anh có thể trực tiếp cắt đứt quan hệ với Tần gia. Đối với A Thanh, anh chẳng có ảnh hưởng gì. Người đã cứu rồi, không đến mức lại ném người ta trở lại đống đổ nát, nhưng anh cũng sẽ không để A Thanh cứ tiếp tục nói mình như vậy.

“Con người ta sống vẫn phải có lương tâm và đạo đức, ta không so đo với ngươi, ngươi hãy tự lo liệu cho chính mình đi.”

Nói xong, Tần Thời liền xoay người rời đi. A Thanh bị kẹt cả đêm, tay chân anh ta đều tê cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Tần Thời sải bước rời đi vất vả lắm A Thanh mới bò ra được, nhìn đống đổ nát trước mắt anh ta hoảng sợ không biết nên làm thế nào.

Tần Thời sẽ không bỏ đi luôn chứ? A Thanh vội vàng lục tìm điện thoại trong túi, phát hiện không có chút tín hiệu nào. Làm sao bây giờ, Tần Thời một người tốt như vậy sao lại không cứu bọn họ? Lão gia, phu nhân đâu rồi?

A Thanh vừa lăn vừa bò dậy, nghĩ rằng mình đi cứu lão gia, phu nhân và tiểu thiếu gia, có thể sẽ được Tần gia trọng dụng, không được thì cũng có thể nhận được một khoản tiền. Anh ta đi về phía phòng khách của nhà chính liền thấy Tần Thời đang đội nắng gắt đào bới đống đổ nát.

Những tảng đá và xà nhà đổ nát to lớn và nặng nề như vậy, Tần Thời chỉ dựa vào sức lực của mình để di chuyển. Thấy Tần Thời đang làm việc, A Thanh liền tự tìm một chỗ râm mát nằm xuống xem Tần Thời làm.

Làn da trắng của Tần Thời bị nắng phơi đến đỏ bừng, mồ hôi lẫn bụi đất phủ đầy đầu mặt anh, tóc tai cũng dính đầy đất. Trông anh hệt như người bùn từ trong đống đất bò ra vậy.

Tòa nhà năm tầng của Tần gia sụp đổ hoàn toàn, phòng ăn là trung tâm của tầng một đào bới ở chỗ này thì độ khó là lớn nhất. Tần Thời cảm thấy hiện tại mình có chút khác biệt, sự dung hợp của những cây xương rồng đã mang đến cho cơ thể anh một số thay đổi.

Tần Thời không dám nghĩ mình có thể di chuyển nhiều đá và gỗ như vậy mệt mỏi chắc chắn là có, nhưng sức mạnh của cơ bắp toàn thân sức chịu đựng và sự bùng nổ của cơ thể đều tăng lên.

Trước đây anh đã trải qua toàn bộ khóa huấn luyện quân sự khắc nghiệt như địa ngục thể chất mạnh hơn nhiều người bình thường. Anh rất hiểu rõ về bản thân mình. Tần Thời có thể cảm nhận rõ ràng thể chất của mình đang được tăng cường. Hơn nữa, khi thay quần áo, anh phát hiện toàn thân mình đều khô ráo sạch sẽ ngay cả những vết thương nhỏ trên người cũng biến mất.

Nếu không phải mười cái hố đất lớn vẫn còn ở đó Tần Thời đều hoài nghi rằng mình đang nằm mơ, tìm người là một việc tốn sức nhưng Tần Thời rất quen thuộc với vị trí của Tần gia rất nhanh anh đã tìm thấy phòng khách: “Có ai không, nghe thấy thì lên tiếng, tôi đến cứu các người.”

“Có người, có người, cứu tôi, cứu tôi.”

Rất nhanh, dưới đống đổ nát liền vang lên một giọng nói của trẻ nhỏ, khàn khàn xen lẫn tiếng khóc Tần Thời nghe ra đây là giọng của em trai mình.

Đối với em trai, Tần Thời không có tình cảm gì đặc biệt. Anh cũng muốn thân thiết với đứa nhỏ này, nhưng tiếc là ngoại trừ lúc ban đầu đứa em trai này luôn rất lạnh nhạt với anh.

Trước đây Tần Thời vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân. Bây giờ anh có thể đoán được là do sự dạy dỗ của cha mẹ, trẻ con luôn nghe lời cha mẹ mà, phải không?

Trong lòng Tần Thời suy nghĩ miên man, nhưng động tác trên tay anh cũng không dừng lại rất nhanh đã đào được em trai Tần ra ngoài. Đứa nhỏ nhìn thấy người quen liền òa khóc.

Tần Thời muốn lau nước mắt cho nó nhưng đất trên tay anh lại làm mặt đứa trẻ càng đen hơn.

“Anh, ba mẹ, em đói bên trong tối đen em sợ lắm người cũng rất đau.”

Vì sợ hãi, đứa nhỏ nói rất nhiều lời lộn xộn. Tần Thời còn chưa kịp lên tiếng, đã có người tranh giành đứa nhỏ với anh. Tần Thời quay đầu lại với ánh mắt sắc bén phát hiện người đó là A Thanh.

A Thanh bị ánh mắt của Tần Thời dọa sợ nhưng vẫn ôm chặt em trai Tần nói: “Đại thiếu gia, ngài mau đi cứu những người khác đi tôi sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia.”

Nói xong còn cố ý làm ra vẻ yếu ớt nói: “Tôi không có nhiều sức lực sợ rằng cứu người sẽ làm chậm trễ chi bằng tôi ở đây chăm sóc tiểu thiếu gia. Tôi thấy ngài còn nhiều sức lực, ngài hãy mau chóng cứu lão gia và phu nhân ra dù sao đó cũng là cha mẹ của ngài.”

Tần Thời nhìn chằm chằm A Thanh nhìn đến mức đối phương không ngẩng đầu lên được mới nói: “Quả nhiên là người giúp việc tốt của mẹ tôi, cách nói chuyện y hệt bà ấy. Nếu không biết còn tưởng ngươi mới là đại thiếu gia.”

A Thanh nghĩ rằng dù sao cũng đã xé rách mặt rồi hà tất phải sợ Tần Thời, tên thiếu gia giả này. Anh ta hoàn toàn không che giấu ác ý trên mặt nói: “Ngươi mau cứu người đi, nếu không đến lúc đó tôi sẽ nói cho mọi người biết, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, thấy chết không cứu, để lão gia và phu nhân đuổi ngươi ra khỏi Tần gia.”

“Sau đó ngươi sẽ làm đại thiếu gia Tần gia sao?”

Một tiếng khóc đột ngột vang lên em trai Tần oa oa khóc lớn: “Em muốn ba mẹ, em muốn ba mẹ.”

A Thanh nhanh chóng nói: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia không muốn cứu lão gia và phu nhân.”

Em trai Tần giơ tay lên liền đánh Tần Thời, sức lực của trẻ con cũng rất lớn, nếu nó náo loạn lên một người trưởng thành cũng khó mà khống chế được.

Tần Thời không kịp chuẩn bị, bị nó đánh hai cái thật mạnh. Ngay khi phản ứng lại, một tay anh nắm lấy tay em trai Tần, nghiêm giọng nói: “Ngày thường ngươi cũng nghịch ngợm và hỗn hào như này sao?”

A Thanh thấy vậy còn muốn thêm dầu vào lửa lập tức làm ra vẻ đau lòng nói: “Đại thiếu gia, ngài đừng bắt nạt tiểu thiếu gia như vậy.”

Tần Thời bình tĩnh nhìn A Thanh nói: “Ngươi đã tận mắt chứng kiến quá trình tôi cứu người, ngươi nghĩ rằng trong thảm họa lớn như vậy chết thêm một người sẽ như thế nào.”

Mặc dù trời đang nắng gắt, nhưng A Thanh lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cơ thể anh ta suy nhược không phải giả bị mắc kẹt cả ngày chưa uống một giọt nước nào căn bản không thể so với Tần Thời.

Nhìn sắc mặt A Thanh khó coi, Tần Thời nói: “Chăm sóc tiểu thiếu gia cho tốt đừng gây chuyện, nếu không ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu.”

Em trai Tần náo loạn lên cũng thật dữ dội, A Thanh là người làm cũng không được yên ổn nhưng anh ta lại không dám không quản vất vả chăm sóc tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia lúc thì kêu đói, lúc thì kêu đau, lúc lại muốn ba mẹ, náo loạn không ngừng. Tần Thời bận cứu người lười quan tâm đến những động tĩnh phía sau.

Tần gia…

Anh đã hưởng thụ không ít thứ ở Tần gia, những năm này làm việc cho Tần gia anh cũng kiếm được số tiền gấp mấy lần chi tiêu của bản thân. Bây giờ cứu sống ba người Tần gia, vậy coi như anh đã trả đủ để chấm dứt với Tần gia rồi.

Với suy nghĩ như vậy Tần Thời không biết mệt mỏi đào bới tìm người như thể người được cứu khỏi đống đổ nát không phải là người Tần gia, mà là chính bản thân anh người đã bị trói buộc và chôn vùi trong Tần gia.