Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 10: Sau động đất

Chương 10: Sau động đất

Chị y tá thay thuốc xong, liền thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghi ca nhi lấm lem nước mắt.

“Sao vậy, Thiếu Nghi sao lại khóc rồi? Là chị thay thuốc làm em đau sao?”

Thấy vẻ mặt quan tâm của y tá, cậu lấy hết can đảm nói: “Chị ơi, có thể không xem camera giám sát em được không?”

Nói xong, cậu dùng đôi mắt đen láy nhìn y tá. Chị y tá biết đứa trẻ này trông rất đẹp, mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng phủ trên đôi vai mỏng manh, cộng thêm nốt ruồi đỏ dưới mắt trái, toát lên vẻ đẹp phi giới tính.

Chị không biết vài năm nữa cậu sẽ xinh đẹp đến nhường nào, nếu ra mắt làm ngôi sao chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều fan hâm mộ. Giờ phút này, đứa trẻ đang nhìn chị với vẻ mặt đáng thương, khiến chị khó lòng từ chối.

Bản chất chị y tá rất tốt bụng, mấy ngày nay tiếp xúc, chị biết cậu bé này khá nhạy cảm, lại thiếu hụt nhiều kiến thức thông thường nên kiên nhẫn nói: "Không xem được đâu, camera giám sát không phải muốn mở là mở được, chúng tôi không có quyền hạn đó."

"Trừ khi cậu chủ hoặc người nhà đến xem, hoặc là quản gia cùng đội trưởng xem chung, bây giờ mọi người đều bận rộn. Biết em không sao thì sẽ không xem lại camera đâu. Em đừng sợ."

Có lẽ cậu bé có tâm sự riêng không muốn công khai. Chị y tá nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch mình đã làm hồi dậy thì, rất hiểu tâm trạng của cậu. Thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, chị mỉm cười nói: "Sợ như vậy thì sau này không được lén lút làm chuyện xấu nữa nhé."

"Chị ơi, em không có."

"Được rồi, được rồi, Thiếu Nghi nhà chúng ta là ngoan nhất."

Biết cậu bé tên Lệnh Thiếu Nghi, chị y tá trước tiên khen ngợi cái tên này, sau đó cứ gọi cậu là Thiếu Nghi. Hồi trước chỉ có cha nhỏ mới gọi cậu như vậy, nên cậu rất nhanh đã chấp nhận cách gọi này. Tuyệt đối không phải vì chị y tá dịu dàng xinh đẹp giống cha nhỏ.

"Được rồi, mặc quần áo xong chúng ta ra ngoài, chỗ này tạm thời không ở được nữa."

Lệnh Thiếu Nghi ngoan ngoãn đi theo sau chị y tá, bảo làm gì thì làm nấy. Chị y tá nghĩ, nếu tất cả trẻ con đều đáng yêu như cậu, thì chị chẳng sợ sinh con tí nào. Đây là lần đầu tiên cậu xuống giường sau một thời gian dài. Đôi chân lâu ngày không vận động mềm nhũn suýt ngã.

Chị y tá vội vàng đỡ lấy cậu: "Em vẫn gầy quá, mấy ngày này cố gắng vận động nhiều, ăn nhiều một chút."

"Để chị buộc tóc cho em."

Nói xong, chị lấy từ trong túi ra một sợi dây chun, nhanh nhẹn buộc tóc đuôi ngựa cho cậu. Kỹ thuật buộc tóc của chị y tá bình thường, nhưng ai bảo mặt cậu đẹp. Bản thân chị y tá nhìn rất hài lòng: "Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn."

"Em đi theo chị trên, đường hơi nguy hiểm, cẩn thận nhé."

Chị y tá dẫn cậu đến bãi đất trống phía sau biệt thự. Hai người chậm rãi đến nơi thì thấy đã có ba cái lều được dựng. Không có thời gian nấu cơm, chỉ có một ít mì ăn liền, bánh mì, bánh ngọt,... Lúc này mọi người cũng không kén chọn, có thể no bụng là được rồi.

Chị y tá lấy bánh mì và sữa cho cậu, phát hiện ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào mì ăn liền. Chị nghĩ Thiếu Nghi muốn ăn: "Bây giờ em đừng ăn mì ăn liền, ăn bánh mì với sữa, những thứ này dinh dưỡng hơn, bồi bổ thêm vài ngày nữa rồi hẵng ăn mì."

Nghi ca nhi chỉ đành thu hồi ánh mắt, nghĩ đến không gian nhỏ của mình, cẩn thận hỏi: "Chị ơi, cho em xin thêm một cái bánh mì và một hộp sữa được không ạ?"

Chị y tá nhìn thoáng qua, cảm thấy không thể dùng khẩu phần ăn của mình để suy đoán khẩu phần của cậu. Dù sao cũng là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn.

Chị trực tiếp lấy thêm một phần đưa cho cậu: "Cho em này, không đủ thì cứ tự lấy, đừng ăn quá no là được."

Ôm hai hộp sữa, hai cái bánh mì, cậu thực sự rất vui. Tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa, cậu cảm thấy cuộc sống của con người ở xã hội này thật sự quá tốt.

Có thể tạo ra những món ăn ngon như vậy, thật tài giỏi. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thiếu Nghi cất một hộp sữa và một cái bánh mì, nhìn nửa cái bánh mì còn lại trong tay, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bánh mì thơm mềm, bên trong vậy mà còn có thịt, sữa cũng rất ngon, ngọt ngào không hề có mùi tanh.

Lệnh Thiếu Nghi chưa từng uống sữa bò. Đối với nhà nông, sữa bò là thứ quý giá sao có thể uống nổi, nếu có uống thì cũng là sữa dê. Sữa dê xử lý không tốt sẽ rất tanh, mùi vị không ngon.

Nghi ca nhi ăn uống thận trọng. Chị y tá bận rộn một vòng, quay lại thấy cậu đã ăn sạch sẽ. Chị không khỏi xấu hổ, cảm thấy mình đã đánh giá thấp khẩu phần ăn của thiếu niên, sau này phải cho cậu nhiều thức ăn hơn. Nếu không, đứa trẻ này nhút nhát, e rằng ngày nào cũng bị đói.

Ăn no xong, Thiếu Nghi bắt đầu vận động tay chân. Thấy mọi người đều bận rộn, ngay cả chị y tá cũng chạy tới chạy lui, cậu chủ động đi đến trước mặt người quen, là một bác sĩ cậu đã gặp hai lần: "Cháu có thể giúp bác làm việc được không ạ?"

Vị bác sĩ ngẩng đầu lên, nhận ra đây là bệnh nhân nhỏ tuổi duy nhất của họ. Là bác sĩ của nhà họ Tề, nhàn hạ mà lương cao, nhưng người được nhà họ Tề chọn đều có năng lực không tầm thường, tự nhiên cũng yêu nghề của mình. Nhìn đứa trẻ nhỏ tuổi mà đầy thương tích, ông rất đồng cảm.

Bác sĩ nói: "Cháu ra kia nghỉ ngơi tắm nắng là được rồi."

Nghi ca nhi mím môi nói: "Cháu muốn giúp mọi người, cháu không có tiền, ở nhà họ Tề là ăn nhờ ở đậu, chữa bệnh miễn phí."

Nói xong, cậu đứng yên tại chỗ vẻ mặt bất an. Nhìn bóng dáng gầy yếu của đứa trẻ, bác sĩ thở dài nói: "Vậy cháu giúp bác sắp xếp lại số tài liệu, sách vở này cho gọn gàng, ngăn nắp, làm xong bác sẽ sắp xếp việc khác cho cháu."

Được giao việc, cậu rất vui. Cậu biết những việc này không đủ để trả cho chi phí của mình, nhưng chỉ cần có ích, cảm giác tội lỗi của cậu cũng có thể giảm bớt phần nào. Đến đây sắp được một tuần rồi, cậu vẫn chưa gặp vị đại thiếu gia mà mọi người vẫn nhắc đến.

Đối phương cũng không yêu cầu cậu làm gì, có lẽ cậu thực sự đã gặp được người tốt. Lệnh Thiếu Nghi vui vẻ nghĩ, sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp vị đại thiếu gia này. Vị đại thiếu gia nhà họ Tề cần được báo đáp lúc này đang lê từng bước chân nặng nhọc trên đường về nhà.

Quãng đường thường ngày chỉ mất nửa tiếng giờ họ đã đi mất bốn tiếng đồng hồ. Trương Dũng nói còn một nửa đường nữa.

Tề Phóng!!!

Mẹ kiếp, trực thăng của ông đâu rồi hả! Con đường này là đường cho người đi sao? Thấy Tề Phóng tức giận, Trương Dũng lau mồ hôi nói: "Nên cảm thấy may mắn là không có dư chấn, nếu không thì..."

"Phi phi phi, miệng quạ đen, đừng nói mấy lời xui xẻo đó."

Nói xong, Tề Phóng chắp tay vái khắp nơi: "Thần núi, Thổ địa công công phù hộ, xin hãy bảo vệ con bình an vô sự về đến nhà, sau này con nhất định sẽ dâng lễ vật tạ lễ."

Lúc này, không ai dám cười nhạo Tề Phóng. Ngay cả những người bình thường không tin thần phật, lúc này cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng, cho bản thân, cho gia đình.

"Còn một khoảng thời gian nữa mới đến tối, cố gắng lên, tranh thủ về thẳng nhà luôn."

Thật ra nếu bỏ xe lại, bọn họ đã đến nơi từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần còn hy vọng, Tề Phóng không nỡ bỏ những thứ này, cả nhóm cứ thế mà bò lê bước tiếp. Ngay cả cậu thiếu gia yếu ớt như Tề Phóng cũng thể hiện sức chịu đựng phi thường, những vệ sĩ xuất ngũ đương nhiên không chịu thua kém.

Khu vực triền núi này tương đối ít người, cũng an toàn hơn. Trung tâm thành phố mới là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa lần này. Trận động đất gần như lan rộng khắp cả nước, không rõ tâm chấn hay lý do, quả thực là một sự tồn tại hủy diệt, khiến cả nước chìm trong khó khăn. Cùng với thảm họa lớn là sự gián đoạn thông tin liên lạc trên toàn quốc, nhưng không phải do cáp hoặc thiết bị đã bị động đất phá hủy.

Ban đầu, mọi người cũng nghĩ vậy, lãnh đạo ngay lập tức đã ra lệnh khôi phục lưới điện và thông tin liên lạc. Nhưng sau khi sửa chữa xong thiết bị, mọi người đều chết lặng, thông tin liên lạc vẫn không thể kết nối được.

Cuối cùng buộc phải sử dụng vệ tinh để đảm bảo thông tin liên lạc của một số quan chức cấp cao và quân đội. Động đất xảy ra đột ngột, không có thông tin liên lạc, mọi người đều nghĩ rằng gia đình mình gặp nạn. Nhưng thực tế thảm họa này lan rộng khắp toàn cầu, bất cứ nơi nào có sự sống đều không thể tránh khỏi. Nhận được tin này đã là hai ngày sau đó, lúc đó không chỉ có động đất gây khó khăn.

Tần Thời chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải tranh giành quyền làm chủ mạng sống của chính mình. Những thứ này có nhiều thì đã sao, chẳng qua là một đám thực vật vừa mới có ý thức. Chẳng lẽ còn có thể chiến thắng anh, một con người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu hay sao?

Tần Thời không phải là người có tính cách tệ hại, anh vẫn luôn trên đường tìm về bản thân, cách nói này rất hoa mỹ. Nói trắng ra là một thanh niên giữa độ tuổi hai mươi không biết mình muốn theo đuổi điều gì. Nhưng dù theo đuổi điều gì, ý chí sinh tồn của Tần Thời cũng không thể xem thường. Chỉ là thực vật thôi mà.

Sau một hồi giằng co, đau đớn, chiến đấu sống còn, Tần Thời nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Cuối cùng, Tần Thời nhìn ánh bình minh trên bầu trời, tự nhủ chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi. Còn những cây xương rồng bao vây Tần Thời đã biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại mười cái hố lớn trên mặt đất, chứng tỏ nơi đây từng có thứ gì đó tồn tại.

Tần Thời bị đánh thức bởi cái nóng. Bất cứ ai ngủ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên mặt đất, bị mặt trời giữa hè thiêu đốt, cũng không thể ngủ ngon được. Tần Thời tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra cơ thể. Những gì trải qua đêm qua giống như một giấc mơ. Nhưng Tần Thời không cho rằng đó là mơ. Chỉ có người tự mình trải qua mới biết đó là một trận chiến kinh hoàng đến nhường nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Tần Thời bây giờ sẽ là cái xác không hồn bị một đám xương rồng khống chế.

Thật đáng sợ, ai có thể ngờ rằng có một ngày, thực vật sẽ tranh giành thân xác với con người. Tần Thời đi chân trần trên nền đất đầy đá vụn và lá khô lại không thấy đau. Hình như lòng bàn chân có thêm một lớp vật chất đặc biệt, có thể bảo vệ da của anh, cũng khiến anh tự nhiên nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt với đất đai, thiên nhiên.

Đây cũng là lần đầu tiên Tần Thời cảm nhận được mặt đất vững chãi, đáng tin cậy đến nhường nào, mạnh mẽ đến mức có thể nâng đỡ vạn vật trên thế gian.

"Là ý chí của tụi nó đang ảnh hưởng đến anh sao? Chúng nó yêu quý đất đai, có thể kết nối tình cảm với đất đai, nên cũng khiến anh nảy sinh tình cảm như vậy đúng không."

Tần Thời tự nói với mình, nhưng đợi rất lâu cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Tần Thời không do dự, sải bước về phía căn phòng của anh trong căn nhà của Tần gia. Anh cần nhanh chóng tìm một bộ quần áo để mặc, đi "khỏa thân" không phải là một thói quen tốt.

Tần Thời không muốn bị người ta coi là kẻ biếи ŧɦái.