Chương 9: Camera giám sát
Căn nhà của Tề gia được xây dựng bằng vật liệu chắc chắn, nên trận động đất lớn cũng không làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi động đất xảy ra, những người làm trong nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Có những người không may bị thương cũng được kịp thời cứu ra.
Sau đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là cứu chữa phòng y tế, xác định sự an toàn của tất cả mọi người. Vì Tề Phóng đã nói trước là sẽ đến đây, nên lúc này mọi người đều vô cùng lo lắng.
“Không biết đường xuống núi thế nào rồi.”
“Điện thoại không có tín hiệu.”
Trước thảm họa to lớn, mọi người đều vô cùng hoảng loạn. Nếu đường xuống núi bị chặn, họ sẽ bị mắc kẹt trên núi không thể ra ngoài. Thời tiết mùa hè oi bức khiến lòng người bắt đầu xao động. Sợ có chuyện xảy ra, bác quản gia giàu kinh nghiệm ra mặt trấn an mọi người.
“Động đất không chỉ xảy ra ở chỗ chúng ta, mọi người hãy làm tốt công việc của mình, Tề gia sẽ không bạc đãi mọi người, đến lúc giao thông và tín hiệu được khôi phục, tiền nghỉ phép và tiền trợ cấp đều sẽ có, xảy ra thiên tai là chuyện của quốc gia, trước hết chúng ta không được hoảng loạn.”
Quản gia vừa đấm vừa xoa, thành công trấn an mọi người. Nói trắng ra, vẫn là do tiền. Mọi người vì kiếm tiền chỉ có thể cố gắng bình tĩnh trở lại. Vừa mới sắp xếp xong cho những người làm trong nhà làm những việc trong khả năng, thì quản gia nghe thấy chị y tá hốt hoảng chạy đến nói: “Không xong rồi, không xong rồi.”
Nghe vậy, bác quản gia chỉ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập.
“Chuyện gì, cô từ từ nói, đừng hoảng.”
Chân y tá bị trầy xước, sau khi xử lý đơn giản, liền vội vàng đến tìm quản gia nói: “Đứa bé kia biến mất rồi.”
“Biến mất rồi? Không phải xảy ra chuyện chứ?”
Nói xong, quản gia liền vội vàng chép miệng ba cái, không thể nói như vậy, đây không phải là đang nguyền rủa người khác sao.
Đợi y tá thở đều, bác quản gia hỏi: “Cô nói rõ hơn đi.”
Y tá suy sụp nói: “Chính là người không còn nữa, phòng bệnh đó không bị phá hủy nghiêm trọng. Sau khi mở cửa ra, chăn vẫn còn ngay ngắn, nhưng người lại biến mất, giày vẫn còn để trên sàn.”
“Đã kiểm tra camera giám sát chưa?”
“Tôi và bác sĩ Ôn không có quyền hạn.”
Quản gia liền dẫn y tá đi: “Tôi đi xem camera giám sát, trong phòng có vết máu không?”
“Không có. Rất kỳ lạ.”
Bệnh nhân mất tích, nói thật còn khiến họ hoảng loạn hơn cả việc bệnh nhân gặp chuyện. Tòa nhà ở khu vực phòng bệnh về cơ bản không bị hư hại, bác sĩ Ôn và các nhân viên y tế sau khi tỉnh lại một lúc đã vội vàng xử lý công việc. Việc đầu tiên là đi kiểm tra bệnh nhân trong phòng bệnh, ai ngờ đối phương lại mất tích.
Các bác sĩ vẫn đang tìm kiếm ở gần đó, bảo y tá trẻ tuổi, nhanh nhẹn, ít bị ảnh hưởng do động đất đến tìm quản gia cũng là muốn xem camera giám sát. Trên đường đi, quản gia gặp được đội trưởng đội bảo vệ và bảo anh ấy đi cùng mình. Camera giám sát không phải ai cũng có thể xem được, cần phải có hai người cùng mở.
Lệnh Thiếu Nghi không biết sự rời đi của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, sau khi ăn xong một cái bánh bao, cậu không dám ăn thêm nữa. Cho dù chưa từng trải qua động đất, nhưng sự rung chuyển đáng sợ đó khiến cậu biết chuyện này không đơn giản.
Dù có chuyện gì xảy ra, thức ăn vẫn là quý nhất. Đặc biệt là thức ăn trong không gian còn có thể giữ ấm và tươi ngon, bây giờ cậu chỉ hận mình cất giữ quá ít thức ăn. Sau này có cơ hội, nhất định phải tích trữ thật nhiều thức ăn. Nơi này tuy là của cậu, nhưng cậu cũng chưa từng xem kỹ.
Mấy ngày trước cậu vẫn luôn dưỡng thương, uống rất nhiều thuốc mà bác sĩ Ôn kê. Tất cả đều có tác dụng an thần, cộng thêm thân thể cậu thật sự suy nhược, nên cậu vẫn luôn nghỉ ngơi. Kìm nén cơn đói trong bụng, cậu bắt đầu khám phá không gian của mình.
Đầu tiên là tham quan kỹ lưỡng căn nhà. Ba gian nhà chính, gian giữa là phòng khách có một cái bàn ăn, cũng chính là nơi thức ăn xuất hiện lần đầu tiên. Dựa vào tường hai bên đều có hai cái kệ cao, trên kệ trống không, nhưng có thể để được rất nhiều đồ.
Trên tường bên trong, đặt một bộ bàn ghế bát tiên, chất liệu nhìn qua không hề tầm thường. Lệnh Thiếu Nghi không nói rõ được bộ bàn ghế này tốt ở chỗ nào, chỉ là nhìn qua biết không hề tầm thường.
Nhà cậu lúc trước cũng có bộ bàn ghế như vậy, nhưng nhìn đơn giản hơn nhiều. Đó chỉ là đồ nội thất do thợ mộc trong làng làm nên rất bình thường. Không giống như bộ này, nhìn rất đẹp và sang trọng. Nghi ca nhi cố gắng nhớ lại kiến thức ít ỏi của của mình, khó khăn lắm mới tìm được hai từ để hình dung.
Lúc nhỏ, cậu được cha nhỏ ôm vào lòng dạy dỗ một ít kiến thức, tiếc là lúc đó cậu còn nhỏ nên nhớ cũng không rõ ràng lắm. Sau này, sức khỏe cha nhỏ không tốt, không còn sức lực để dạy dỗ cậu nữa, nên cậu học được lại càng ít hơn.
Nhớ đến chuyện cũ, Lệnh Thiếu Nghi có chút đau lòng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào, nhưng mạng sống vốn rất quý giá. Bây giờ cậu đã có cơ hội sống tiếp, cậu vẫn muốn sống thật tốt.
Đúng vậy, qua mấy ngày tiếp xúc, đại khái cậu biết mình đã đến một xã hội mới. Với độ tuổi mười lăm này của cậu, các bác sĩ và y tá ở đây vẫn luôn gọi cậu là nhóc con. Nhưng cậu rõ ràng đã đến tuổi kết hôn rồi.
Thật kỳ lạ.
Lệnh Thiếu Nghi không dám để lộ thân phận của mình, chỉ âm thầm thu thập thông tin ở đây. Cậu hiểu sơ qua rằng đây là một xã hội cực kỳ phát triển, có thể thấy từ phương pháp điều trị của bác sĩ và mức sống của mọi người.
Thấy cậu giống như một ông cụ non, chị y tá nói nơi này rất cởi mở. Đúng vậy, mọi người không có sự phân biệt nam nữ rõ ràng, có thể mặc quần áo đẹp và mát mẻ, nói chuyện cũng rất tự do. Nói thật, cậu rất thích chị y tá đó, rất dịu dàng và đối xử với cậu rất tốt.
Bác sĩ Ôn nghiêm túc khám bệnh cho cậu, còn chị y tá thì lén cho cậu đồ ăn ngon. Không vội tham quan nhà cửa, không gian vẫn luôn ở đây, cậu có thể ghé xem bất cứ lúc nào. Không biết chị y tá thế nào rồi, cậu nghĩ ra ngoài giúp mọi người một tay.
Vừa ra ngoài, cậu vẫn duy trì trạng thái nằm trên giường, đang quan sát căn phòng thì nghe thấy bên ngoài nhiều tiếng bước chân hỗn loạn. Nghi ca nhi đang định xuống giường xem thử, thì cửa đã bị đẩy ra.
“Quản gia, ông xem, căn phòng…”
Chị y tá đẩy cửa vào, lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy cậu chuẩn bị xuống giường. Dụi mắt thật mạnh, cô không dám tin, nhìn kỹ mất lần mới run rẩy nói: “Nhóc con đang ở trên giường, mọi người có thấy không?”
Mọi người đồng thanh nói: “Thấy rồi.”
Chị y tá trực tiếp lao đến ôm chầm lấy cậu vừa khóc vừa nói: “Em chạy đi đâu vậy, chị cứ tưởng em bị lạc, tìm em khắp nơi.”
Trong lòng cậu rất áy náy, ôm chị y tá nói: “Lúc nãy tòa nhà rung chuyển, em liền trốn xuống gầm giường.”
Lệnh Thiếu Nghi biết nói dối là không đúng, nhưng cậu không thể nói ra lý do thực sự. Chỉ có thể dùng lời nói dối vụng về để che giấu. Nói xong còn vùi đầu vào vai chị y tá, cậu sợ biểu cảm trên mặt sẽ để lộ mình đang nói dối.
Nghe thấy lời của cậu, bác quản gia hỏi bác sĩ: “Mọi người đã xem dưới gầm giường chưa?”
Bác sĩ và y tá nhìn nhau, phát hiện ra không ai xem dưới gầm giường có người hay không. Thật là xấu hổ. Thấy Nghi ca nhi len lút nhìn bọn họ, quản gia thay đổi sắc mặt, hiền hòa nói: “Mọi người tưởng cháu bị lạc, nên mới đến tìm cháu, không ngờ ý thức tự bảo vệ của cháu lại tốt như vậy, trốn dưới gầm giường là một lựa chọn rất đúng đắn.”
Mọi người đều coi cậu là khách của thiếu gia, nên sẽ không bắt nạt cậu. Lệnh Thiếu Nghi rất ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp. Những người ở đây đều lớn tuổi hơn cậu, tự nhiên sẽ coi cậu như trẻ con.
“Cảm ơn lời khen của bác.”
Nghi ca nhi nghiêm túc cảm ơn quản gia. Quản gia cười hiền hòa nhìn đồng hồ nói: “Nếu cháu không sao, vậy thì đi ăn cơm thôi, cũng muộn rồi.”
Nghe thấy ăn cơm bụng cậu lại kêu lên, sắp đến giờ cơm tối rồi, cậu mới chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ. Trẻ con luôn có thể hóa giải sự xấu hổ, nghe thấy tiếng kêu trong bụng cậu, mọi người đều không nhịn được cười.
“Quản gia, Nghi ca nhi vẫn ở phòng này sao?”
Không ai biết sau này có dư chấn hay không, tính an toàn của tòa nhà cũng không thể đảm bảo. Đội trưởng đội bảo vệ nói: “Chúng tôi sẽ lập tức dựng lều và nhà lắp ghép. Đến lúc đó mọi người đều ra ngoài ở, sau khi xác định không còn động đất nữa thì mới quay lại tòa nhà.”
Lều và nhà lắp ghép sẽ không đè chết người, nhưng nhà cửa thì khó nói. Nhỡ đâu đây chỉ là đợt động đất đầu tiên, sau này ngôi nhà này e rằng sẽ không chịu nổi.
“Vậy chúng tôi sẽ thu dọn một số thuốc men và đồ thường dùng ra ngoài, đến bãi cỏ lớn phía sau nhà sao?”
“Đúng vậy, mọi người hãy dọn dẹp trước, chúng ta sẽ ăn chút gì đó ở đó lúc bốn giờ. Cố gắng dọn dẹp xong chỗ ở trước khi trời tối.”
Sau khi bàn bạc xong, mọi người liền đi làm việc, để lại chị y tá chăm sóc cậu.
“Em rất thông minh, biết trốn dưới gầm giường.”
“Hehe, chị có phải đã đi tìm em khắp nơi không?”
Chị y tá trách yêu nói: “Đúng vậy, chị cứ tưởng em bị lạc, sợ hãi nên đã tìm quản gia để xem camera giám sát.”
“Camera giám sát?” Đôi mắt to tròn của cậu tràn đầy nghi hoặc: “Camera giám sát là gì?”
Y tá chỉ vào một quả cầu nhỏ có chấm đỏ trên trần nhà và nói: “Em có thấy cái đó không? Đó chính là camera giám sát, nó sẽ ghi lại toàn bộ hoạt động của em trong một ngày, lưu trữ vào một thiết bị khác, chỉ cần xem lại là có thể biết em đã làm gì trong ngày.”
Lệnh Thiếu Nghi sợ đến mức đánh rơi cả giày trong tay. Cậu biết thế giới này rất thần kỳ, nhưng không ngờ lại thần kỳ đến mức có bảo bối như vậy. Không đúng, vậy thì việc cậu ra vào không gian mỗi ngày chẳng phải sẽ bị phát hiện sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lập tức trở nên trắng bệch, run rẩy nói: “Vậy sẽ có người xem camera giám sát sao?”
Y tá đang giúp cậu kiểm tra vết thương ở lưng và thay thuốc, không nhìn thấy biểu cảm của cậu liền nói một cách tự nhiên: “Sẽ có, chị gọi quản gia và đội trưởng đội bảo vệ đến là để xem camera giám sát đó.”
Lệnh Thiếu Nghi muốn chết quách cho rồi, cậu nhìn chằm chằm vào camera giám sát, rồi nhanh chóng quay đầu lại ôm lấy mình, tay chặt chẽ bảo vệ khối ngọc bội.
“Này, đừng cử động, chị đang thay thuốc cho em đấy. Thả lỏng, thả lỏng, đừng căng thẳng như vậy.”
Nghi ca nhi ngoan ngoãn thả lỏng nhưng trong lòng toàn là bất an. Nếu bị người khác phát hiện ra thì cậu có còn giữ được không gian nữa không? Đây là thứ duy nhất của cậu, cũng là vật quan trọng mà cha nhỏ luôn dặn dò cậu. Nếu mất luôn thứ này, cậu cũng không biết phải ăn nói ra sao với cha nhỏ.