Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 8: Động đất

Chương 8: Động đất

Thảm họa ập đến bất ngờ, dù có thể dự cảm trước cũng không thể nào chạy thoát. Tề Phóng đang đi theo lô hàng mới đến khu biệt thự, tiện thể nghỉ ngơi một lát.

Còn nửa tiếng nữa là đến nơi thì bị trận động đất chặn lại giữa sườn núi. May mắn thay, để đảm bảo an toàn cho Tề Phóng, vệ sĩ và tài xế của Tề gia đều được tuyển chọn kỹ càng. Đường núi một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Họ có thể nhanh chóng tìm được nơi an toàn để trốn, nhưng cũng không thể tránh khỏi thương vong.

Trốn trong xe khi động đất không phải là một lựa chọn tốt, nhưng ra ngoài thì có khả năng bị đá lăn xuống đập chết hoặc bị thương nặng. Tề Phóng chỉ có thể trốn trong xe, chịu đựng từng cơn rung chuyển.

Đợi đến khi động đất hoàn toàn lắng xuống thì đã là nửa tiếng sau. Tề Phóng cảm thấy mình như con lợn chết bị vệ sĩ khiêng ra khỏi xe.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"

Vệ sĩ gọi liên tục mấy tiếng, vừa làm hô hấp nhân tạo, vừa bấm huyệt nhân trung. Tề Phóng vẫn còn tỉnh táo, chỉ là cả người như đang lơ lửng, mơ màng không mở mắt ra được, càng không thể nói chuyện.

Thấy vệ sĩ quan tâm mình như vậy, Tề Phóng rất cảm động. Nhưng vừa chỉ mới cảm động, *Chát* một cái tát giáng mạnh vào mặt cậu ấy.

"Sao vẫn chưa tỉnh, ở đây vẫn còn rất nguy hiểm, phải đi nhanh thôi."

"Nơi này cách núi rất gần, chúng ta mau chóng lên núi về biệt thự."

"Cậu chủ như vậy có thể đi được không?"

"Chúng ta thay phiên nhau cõng cậu ấy."

"Còn số hàng phía sau thì sao?"

"Mạng người quan trọng hay đồ quan trọng? Dù có giá trị đến đâu thì bây giờ cũng không cần nữa." Đội trưởng đội vệ sĩ lớn tiếng quát mắng thuộc hạ, nhưng có người vẫn tiếc rẻ.

Cậu chủ đã đích thân vận chuyển lô hàng này, trong quá trình vận chuyển cậu ấy luôn nói những thứ này vô cùng quý giá, ba xe tải lớn cơ mà, phải đáng giá bao nhiêu tiền chứ.

"Thái Nhị, tôi nói cho cậu biết, trước sự an toàn của cậu chủ, tất cả tài sản đều không đáng giá. Sự an toàn của cậu chủ là trên hết, hiểu chưa?"

Thái Nhị cố gắng lần cuối: "Vậy ba xe đều không cần nữa sao?"

"Cần như thế nào? Cậu định vác xe về à?"

"Nhưng để ở đây cũng không phải cách."

Đội trưởng suy nghĩ một chút rồi nói: "Đẩy xe xuống vực."

"Hả?"

"Cái gì?" Cả đội kinh ngạc kêu lên.

Đội trưởng nói: "Hả cái gì? Đẩy xuống núi, sau này có cơ hội chúng ta lại đến lấy, để ở đây bị người khác lấy mất thì sao?"

Các vệ sĩ cảm thấy hành động này rất kỳ lạ, nhưng dường như cũng có lý. Tề Phóng hoàn toàn không đồng ý, tức giận đến nghẹn họng, vùng vẫy ngồi dậy.

Thấy cậu ấy có động tĩnh, mọi người vội vàng vây quanh. Tề Phóng vừa mở mắt ra đã chỉ tay vào không trung nói: "Ai dám động vào hàng của ông?"

Sau khi chăm sóc cho cậu chủ yếu ớt Tề Phóng, họ lại mất thêm một tiếng đồng hồ nữa. Các vệ sĩ lấy nước uống và khăn từ cốp xe giúp cậu ấy lau người.

Tề Phóng đang ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt nghiêm túc gọi điện về nhà, nhưng tất cả đều không liên lạc được.

"Cậu chủ, vùng núi này sóng yếu, có lẽ nên đợi một lát." Tề Phóng nắm chặt điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ cười khổ.

Cứ như đang chờ tuyên án vậy. May mà có lý do sóng yếu. Nếu không Tề Phóng không dám tưởng tượng nếu điện thoại thật sự không gọi được, cậu ấy sẽ ra sao. Lấy lại tinh thần, Tề Phóng nói: "Chúng ta lên núi, trên đó đầy đủ đồ đạc, nơi ở cũng rộng rãi, mang hết đồ theo, không được bỏ lại thứ gì, đây là thứ cứu mạng."

Mặc dù Tề Phóng ngày thường không đáng tin cậy, nhưng trong những lúc quan trọng, các vệ sĩ không dám qua loa với cậu.

"Cậu chủ, đường bị hỏng hết rồi, xe không đi được."

"Không đi được thì cứ đi bộ, đi đến đâu hay đến đó, xe không được bỏ."

Bên trong là thuốc men, dầu mỏ và các nguồn năng lượng quý giá khác. Ba xe này đã tốn không ít tiền. Lúc này, Tề Phóng không khỏi cảm thán sự nhạy bén của Tần Thời. Cậu ấy đã đúng khi nguyện ý tin tưởng Tần Thời và bỏ ra một số tiền lớn như vậy.

Không chỉ đơn giản là tình anh em, thương nhân nào mà không vụ lợi, chịu bỏ tiền ra mà không muốn thu lại lợi nhuận chứ? Tần Thời là một sự tồn tại rất kỳ diệu, như thể mang theo phúc khí may mắn. Hơn nữa bản thân anh cũng là người may mắn.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là linh cảm của Tần Thời thì sớm hay muộn cũng sẽ thành hiện thực. Sau khi phát hiện ra bí mật này, anh được Tần gia trọng dụng. Cho dù Tần gia đã có con trai ruột, đứa con nuôi Tần Thời không còn là duy nhất và không thể thay thế, anh vẫn được Tần gia nuôi dưỡng tử tế, thậm chí còn giao phó trọng trách.

Từ nhỏ, họ đã chứng kiến

khả năng đặc biệt của Tần Thời, vì vậy luôn tin tưởng tuyệt đối vào những quyết định quan trọng của anh. Giống như đã nói lúc đầu, cùng lắm là mua vào rồi bán ra.

Sau khi phát hiện ra Tần gia không thực sự yêu thương mình, Tần Thời cũng đã học được cách tự lo liệu, nhưng trong đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Tề Phóng và Lý Văn Thần. Họ thật lòng coi Tần Thời là bạn, không nỡ nhìn anh bị Tần gia vắt kiệt đến mức trắng tay, nên đã khuyên anh tự giữ lại một chút vốn liếng cho mình.

Tần Thời không thể làm chuyện vô ơn bạc nghĩa, cũng không nghĩ đến chuyện móc rỗng Tần gia, chỉ là lợi dụng nguồn lực trong tay để kinh doanh kiếm lời, kiếm chút chênh lệch giá để lại cho mình một con đường lui.

Lần này cũng vậy, Tề Phóng tiếp xúc nhiều với Tần Thời nên cậu ấy hiểu rằng anh không phải là đột nhiên có linh cảm. Tình trạng này của Tần Thời đã kéo dài gần một tháng.

Cộng thêm một số tin tức từ nhà họ Lý và cha mẹ mình, Tề Phóng không chút do dự chi tiền riêng của mình. Đánh cược đúng thì đây là thứ cứu mạng, đánh cược sai thì lại bán ra từ từ.

Nhưng bây giờ, rõ ràng họ đã đánh cược đúng, nhưng Tề Phóng không hề vui vẻ chút nào. Thậm chí còn có chút sợ hãi và lo lắng.

Vệ sĩ nói với cậu ấy rằng trận động đất kéo dài gần mười phút, bây giờ tín hiệu bị gián đoạn, hoàn toàn không thể tiếp nhận thông tin từ bên ngoài, càng không liên lạc được với người nhà. Trước mặt chỉ toàn là cảnh tượng hoang tàn.

Con đường vốn bằng phẳng giờ đầy nức nẻ và toàn là đá. Tề Phóng biết những gì vệ sĩ nói là đúng. Lúc này có thể sống sót trở về đã là may mắn rồi, còn quản gì đến hàng hóa. Con đường này làm sao xe đi được.

Nhưng Tề Phóng không muốn từ bỏ, cậu ấy muốn thử. Sau này muốn mua đồ có thể sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa, không ai biết trên núi như thế nào, có lẽ họ phải dựa vào những vật tư này để sinh tồn.

"Không phải tôi cố chấp, tôi ham tiền không ham sống, bên trong là vật dụng thiết yếu, có thể cuộc sống sau này của chúng ta đều phải dựa vào những thứ này."

"Cậu chủ đừng nói nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đội trưởng vệ sĩ Trương Dũng nhìn các vệ sĩ nói: "Tề gia đối xử với mọi người không tệ, lúc này hy vọng mọi người đoàn kết một lòng, đừng làm chuyện gì mờ ám."

Tiền tài động lòng người, đặc biệt là lúc này, Trương Dũng không hy vọng có người lợi dụng vũ lực để làm chuyện trái pháp luật. Lúc đầu Trương Dũng định vứt bỏ hàng hóa để bảo toàn tính mạng của Tề Phóng. Bây giờ cậu ấy cần những thứ này, Trương Dũng đương nhiên cũng lấy mệnh lệnh của cậu ấy làm động lực hàng đầu.

Không ai nghĩ rằng đây là mạt thế, chỉ nghĩ là một trận động đất lớn. Mọi người đều muốn sau này có thể sống tốt, tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức ôm đồ bỏ chạy hoặc là gϊếŧ người. Hơn nữa, đội vệ sĩ đều là những người lính xuất ngũ, vốn dĩ đã có tính kỷ luật phục tùng hơn người thường.

“Chúng ta cố gắng lái xe lên núi về biệt thự, nếu không đi được thì người về trước, rồi từ từ chuyển đồ về.”

“Đúng vậy, khu vực này ít người, đồ đạc sẽ không bị trộm.”

Sau một hồi thảo luận sôi nổi, mọi người đều thống nhất hành động. May mắn là không có thương vong về người, chỉ là lý tưởng thì tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Đường núi vốn đã khó đi, sau trận động đất lớn, đường bị nứt toác và bị đá lở chắn ngang. Mặc dù bình thường chỉ mất nửa tiếng để đi đến biệt thự, nhưng bây giờ lại khó khăn như đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Sau lần thứ năm phải dừng lại để dọn đá, mà họ chỉ mới đi được thêm chưa đến ba trăm mét, Tề Phóng lớn tiếng kêu than: “Hồi đó Vạn lý Trường chinh của Hồng quân có phải cũng như thế này không?”

Trương Dũng cười nói: “Hồng quân còn gặp nhiều khó khăn hơn thế này: trong trời tuyết lớn mà chỉ đi dép rơm, phía sau còn có quân địch truy đuổi, trong bụng không có lương thực. Phía trước chờ đợi họ cũng không chắc là hy vọng và thắng lợi, chỉ có một niềm tin chống đỡ họ tiến về phía trước.”

Trương Dũng đã từng tham gia diễn tập mô phỏng Trường chinh, việc kiên trì đến cuối rất khó khăn, nên anh ấy càng thêm kính phục các bậc tiền bối. Tề Phóng than thở hồi lâu, rồi nhìn thấy Trương Dũng nhấc một tảng đá lớn ném sang một bên một cách khoa trương. Tiếng ầm ầm vang lên trong thung lũng.

Khóe miệng giật giật, Tề Phong nói: “Anh Trương, sức lực của anh có phải hơi lớn rồi không, hay là ai xuất thân từ quân đội đều dũng mãnh như vậy?”

Tảng đá đó ít nhất cũng phải mấy chục kg, Trương Dũng cứ thế nhấc lên ném ra ngoài, người không biết còn tưởng anh ấy đang ném một cục nhựa.

“Hầy, cậu chủ không nói, tôi cũng cảm thấy sức của mình hình như mạnh hơn. Vừa nãy chỉ thấy tảng đá này vướng mắt, nghĩ đến nhấc lên ném là ném được.”

“Anh Dũng thật lợi hại. Chúng tôi e rằng hai người cùng khiêng tảng này này cũng chưa chắc được.”

Dị năng! Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Tề Phóng, nhưng rất nhanh cậu ấy đã ngậm miệng lại. Dị năng là cái gì, đây thật sự là mạt thế sao? Tề Phóng không muốn chấp nhận giả thuyết này, mạt thế quá đáng sợ.

Cậu ấy chỉ muốn an an ổn ổn sống hết cuộc đời thiếu gia, không muốn làm một đại ca uy phong lừng lẫy. Hơn nữa, với cái thân thể gà mờ này của cậu ấy, e rằng chỉ có thể làm nhân vật phản diện. Mẹ kiếp, không thể là mạt thế, chắc chắn không có dị năng.

“Anh Trương mỗi ngày đều tích cực huấn luyện không một ngày lười biếng. Tôi đều nhìn thấy cả.”

“Đúng vậy, mấy cậu nhóc này không thể vì xuất ngũ rồi mà không chịu rèn luyện. Nhất định phải chú ý tăng cường thể chất.”

Không khí trở nên thoải mái, một nhóm người nghĩ cách tiến về phía trước. Chỉ có Tề Phóng, trong lòng vẫn không thể nào yên ổn. Cậu ấy lấy điện thoại ra, hy vọng có tín hiệu để nhận được tin tức bên ngoài, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng hết lần này đến lần khác.

Lệnh Thiếu Nghi trốn trong không gian, thật sự đói không chịu nổi nữa liền chạy vào bếp lấy một cái bánh bao ra ăn. Trước khi ăn, cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bánh bao có nhân này đã để ba ngày rồi, sẽ không bị hỏng chứ?

Nghĩ đến khả năng này, lòng cậu tràn đầy hối hận. Nếu bị hỏng rồi, vậy thì thà trước đó ăn hết vào bụng còn hơn. Chỉ là sau khi cầm trên tay, cậu kinh ngạc phát hiện bánh bao vẫn còn nóng hổi, cảm giác giống như lúc mới ăn.

Nghi ca nhi kinh ngạc khi bẻ bánh bao ra, mùi thơm của nhân đậu và bột mì phả vào mặt. Tay nhanh hơn não, cậu cắn một miếng bánh bao. Vẫn mềm mại ngon lành như vậy. Không chỉ không bị biến chất hỏng, mà ngay cả hương vị và nhiệt độ cũng giống như mới làm.

Lệnh Thiếu Nghi hài lòng ăn từng miếng bánh bao đang cầm trong tay, nhìn những món ăn còn lại với đôi mắt sáng lấp lánh. Bánh bao vẫn còn nóng, vậy thì cơm, cháo và thức ăn chắc chắn cũng vẫn còn nóng. Quá tốt.

“Nguyện vọng lớn nhất của Nghi bảo bảo chúng ta là không bị đói. Ta cũng vậy, hehehe! Đồ ăn chứa đựng sức mạnh chữa lành tâm hồn.”