Mang Không Gian Nuôi Chồng Trong Thời Đại Mạt Thế

Chương 20: Cứu ba lần

Chương 20: Cứu ba lần

Xương rồng vốn không hiểu tiếng người, bây giờ chúng cũng không hiểu. Chỉ là sau khi hòa làm một với Tần Thời, chúng nó có thể hiểu đại khái ý tứ và suy nghĩ của anh.

Trước đó không có động tĩnh là vì cảm thấy không cần thiết, bây giờ coi như là an ủi Tần Thời vậy, dù sao thì con người xui xẻo này cũng luôn lắc lư trên bờ vực sinh tử. Vậy thì giao tiếp một chút, để biết sự tồn tại của nhau vậy.

Vì thế, khi Tần tiên sinh nói xong, anh liền cảm thấy dây leo trong tay giật mạnh một cái. Nếu thấu hiểu thì là dây leo đang đáp lại anh không biết còn tưởng dây leo muốn gϊếŧ người, động tác quá mạnh làm Tần Thời suýt nữa không nắm giữ được.

Lão Tần rất vui, nắm chặt dây leo, không hề sợ những cái gai nhọn trên dây leo: "Ở đây là cậu, hay là các cậu?"

"Tôi nhớ nhà họ Tần có mười cây xương rồng." Câu hỏi này xương rồng không thể trả lời, ủ rũ lắc lư hai cái trong tay Tần Thời rồi bất động.

Tần Thời cũng phát hiện ra sai sót trong lời nói của mình đã nói yes or no rồi, vừa kích động lại quên mất: "Các cậu là một nhóm xương rồng sao?"

Dây leo trong tay bất động: "Các cậu là một cây xương rồng? Các cậu đã hợp nhất trong cơ thể tôi?"

Dây leo lắc lư, biểu thị là đúng. Trời ạ, lợi hại thật. Tần Thời vẫn còn nhớ ban đầu lúc đám xương rồng này ồn ào trong đầu anh, có vài giọng nói đang trò chuyện. Điều này có nghĩa là trong lúc xung đột đám xương rồng cũng tự đánh nhau. Sau đó không biết thế nào, cuối cùng anh đã thắng.

"Cậu sống trong não tôi?" Do dự một lúc, khi Tần Thời cho rằng vấn đề này không đúng thì dây leo trong tay khẽ rung rung.

Tần tiên sinh như có linh cảm hỏi: "Cậu cũng không biết mình sống ở đâu đúng không?"

Lần này dây leo nhanh chóng đáp lại. Tần Thời đột nhiên cảm thấy cây xương rồng này giống như đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, hơn nữa cũng sẽ không nói dối anh, đúng là đúng, không đúng là không đúng. Lúc không chắc chắn còn dừng lại một chút rồi mới trả lời câu hỏi của anh.

Thật đáng yêu. Lúc này lão Tần cảm thấy xương rồng là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới: "Dây leo này là năng lực đặc biệt của cậu sao? Tôi nhớ xương rồng không có hình dạng dây leo."

Lần này lại do dự một lúc mới động đậy: "Cậu cũng không biết?" Dây leo lắc lắc.

"Cậu đã cứu tôi mấy lần rồi?" Tần Thời muốn gần gũi với xương rồng hơn, liền bắt đầu hỏi một số câu hỏi đơn giản có lợi cho việc xúc tiến tình cảm đôi bên. Lần này dây leo không chút do dự động ba cái.

"Ba lần? Cậu nói cậu đã cứu tôi ba lần?" Giọng nói của Tần Thời đầy kinh ngạc.

Dây leo nhỏ đắc ý lắc lư mạnh hơn, tỏ vẻ chính là đã cứu anh ba lần. Nó còn cọ cọ vào người Tần tiên sinh như đang muốn lấy lòng. Tần Thời lộ ra thiện ý, xương rồng cũng cảm nhận được.

Xương rồng không hiểu tại sao mình lại ở trong cơ thể con người này, nhưng bản tính của nó là bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Ở trong cơ thể Tần Thời cũng không tệ, vậy thì sống hòa thuận với con người này vậy.

Ba lần, Tần Thời nghĩ mãi không ra mình đã được xương rồng cứu như thế nào. Xương rồng sẽ không nói dối, vậy chứng tỏ khi anh không biết, xương rồng đã âm thầm cứu anh hai lần, còn vừa rồi là lần thứ ba.

Xương rồng bình thường không xuất hiện, lần này cũng là lúc anh sắp không chịu nổi mới xuất hiện cứu anh, vậy có phải chứng tỏ hai lần trước anh cũng sắp chết rồi không? Lão Tần không muốn nghĩ đến chuyện xương rồng dùng chung một cơ thể với mình, anh chỉ biết, khi anh không hề hay biết, có một tiểu khả ái như vậy, vẫn luôn bảo vệ an toàn và tính mạng của anh.

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi sẽ cố gắng sống sót, chúng ta sẽ sống rất rất lâu." Xương rồng vốn là loài thực vật trường thọ, Tần Thời cảm thấy đây là anh chiếm được lợi: "Tiểu Tiên, gần đây có người không?"

Tiểu Tiên? Xương rồng không hiểu đây là gì, nhưng gần đây không có người, nên nó không động đậy.

"Tiểu Tiên là tên tôi đặt cho cậu, xương rồng là tên chung mà con người gọi các cậu, nhưng đối với tôi, cậu giống như một nàng tiên đã cứu mạng tôi, vì vậy tôi đặt tên cho cậu là Tiểu Tiên, cậu thấy được không?"

Trong lúc chờ đợi, Tần Thời có chút căng thẳng. Rất nhanh, Tiểu Tiên lại giật mạnh, biểu thị đồng ý. Đồng thời, một ý niệm rất vui vẻ lan tỏa đến đầu óc Tần Thời. Tần tiên sinh biết rõ ràng đó không phải là tâm trạng của anh: "Là cậu sao Tiểu Tiên, cậu rất vui vì tôi đã đặt tên cho cậu, vì vậy cậu truyền ý thức vào đầu óc tôi để cho tôi cảm nhận được đúng không?"

Dây leo trong tay điên cuồng lắc lư, Tần Thời cảm nhận được niềm vui chân thành: "Tiểu Tiên, cảm ơn cậu đã đến, tôi cũng rất vui khi gặp cậu."

Tần Thời không phải là người sến súa, có thể nói ra những lời này chứng tỏ anh thực sự rất vui vẻ và biết ơn. Tiểu Tiên dùng đầu dây leo cọ cọ vào mu bàn tay Tần Thời để biểu thị sự thân thiết.

"Cậu có thể quay lại không? Bây giờ tôi không nhìn thấy gì, có thể cần sự giúp đỡ của cậu, nếu không tôi sẽ lại ngã xuống, mặt đất sau động đất rất khó đi. Chúng ta đến nơi có người tụ tập, tôi cần thức ăn và nước uống, nếu không cơ thể tôi sẽ không chịu nổi."

Phần dây leo trống rỗng tạo thành hình dạng một cái móc. Có lẽ Tiểu Tiên muốn tạo thành một dấu chấm hỏi, nhưng nó thấy Tần Thời nhìn chằm chằm về phía trước mà không nhìn nó, đột nhiên nhớ ra Tần Thời nói mắt anh không nhìn thấy được.

Trời ạ, người bạn đáng thương của nó, vậy mà lại bị mù. Tiểu Tiên kịch liệt lắc người, biểu thị đồng ý.

"Cậu đồng ý rồi sao? Tiểu Tiên, cậu thật giỏi, vậy chúng ta xuất phát." Tần tiên sinh vừa kích động đứng dậy, định bước đi kết quả chân trái lại cảm thấy hụt hẫng. Sơ ý quá, anh vừa mới leo lên lại sắp bị ngã lần nữa.

Tần Thời sợ toát mồ hôi lạnh, lòng bàn chân ma sát với mặt đất lùi lại phía sau. Trong lòng vẫn không ngừng giao tiếp với Tiểu Tiên: "Tôi đi hướng này đúng không?"

Tiểu Tiên lắc lư, biểu thị đúng.

"Cậu có thể nhìn thấy đường đi và tình hình xung quanh đúng không?" Tiểu Tiên không động đậy.

Tần Thời nghĩ lại xem có phải do miêu tả của mình không đúng không, thực vật không có mắt, không nên nói là nhìn: "Tiểu Tiên, cậu có thể cảm nhận được tình hình xung quanh có phải như vậy không?" Lần này Tiểu Tiên không do dự lắc lư.

"Được rồi, vậy cậu dẫn tôi đến nơi an toàn có thức ăn tôi có thể ăn, hoặc thức ăn cậu thích được không?" Tiểu Tiên suy nghĩ một chút, dùng sức lắc dây leo bắt đầu bò về phía an toàn. Sau lại cảm giác Tần Thời vẫn đứng yên bất động.

Việc dẫn đường này, bởi vì Tần Thời là người mù nên Tiểu Tiên chỉ có thể truyền ý thức vào đầu óc Tần Thời để chỉ đường. Sợ Tiểu Tiên bò trên mặt đất vất vả Tần tiên sinh nói: "Cậu quay lại có thể chỉ đường không? Đừng bò trên mặt đất nữa rất mệt."

Tiểu Tiên đang di chuyển theo đường zic zac, cảm thấy cũng được, không mệt lắm. Nhưng Tần Thời đang quan tâm đến nó.

Ừm... Tiểu Tiên rất khó khăn truyền đạt: "Cần... đất... mặt đất... đi."

Mấy ngày nay, Tiểu Tiên cũng chỉ mới tiếp xúc với hệ thống kiến thức của loài người, không thể nắm vững cách diễn đạt của loài người.

Nhưng Tần Thời đại khái có thể hiểu được, Tiểu Tiên cần phải tiếp xúc với mặt đất mới có thể chỉ đường cho anh. Giống như một số động vật định vị và truyền thông tin bằng sóng tín hiệu, Tiểu Tiên cần tiếp xúc với mặt đất để khám phá thế giới bên ngoài.

Tần Thời hiếm khi cảm thấy thời đi học mình học quá chuyên tâm, chỉ biết học kiến thức tài chính kinh tế, hoàn toàn không nghiên cứu thực vật. Dẫn đến việc anh và Tiểu Tiên giao tiếp rất khó khăn.

May mà Tiểu Tiên tính tình tốt, rất kiên nhẫn và đáng tin cậy. Dẫn Tần Thời đi rất lâu, thật sự không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí thấy Tần Thời đi lại khó khăn, còn giúp anh tìm thêm một cây gậy.

Một người bạn đồng hành như vậy thật sự quá tốt. Lão Tần sờ soạng dây leo đầy gai của Tiểu Tiên, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Dù vui đến mấy, cuối cùng cũng phải ăn cơm. Đặc biệt là từ khi tỉnh lại, Tần Thời cứ vận động liên tục, đừng nói là thức ăn ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống.

Tần Thời vừa định hỏi Tiểu Tiên khi nào thì tìm được thức ăn liền cảm thấy gai của Tiểu Tiên bỗng chốc trở nên cứng rắn, trong đầu cũng không ngừng truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Tiểu Tiên vù một cái lao ra xa, Tần Thời mơ hồ nghe thấy tiếng động giống như dưa hấu bị vỡ vỏ.

Sau đó, một cảm giác sảng khoái như đang hút nước trái cây truyền đến đầu óc Tần Thời. Mặc dù Tần tiên sinh không uống được gì, nhưng lại có cảm giác như vừa uống một cốc nước lớn.

Tiểu Tiên không phải nói nguy hiểm sao? Chẳng lẽ không nguy hiểm sao, xem ra Tiểu Tiên còn có thể tìm thấy thức ăn. Nếu Tần Thời nhìn thấy thứ Tiểu Tiên ăn, e rằng sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Cảm nhận được nguy hiểm là thật, dù sao cũng có một xác sống đang đi tới.

Tiểu Tiên không nhìn thấy được đợi đến khi xác sống đến gần, nó mới phát hiện đây là thứ quen thuộc có thể ăn, trong đầu đối phương có một thứ nhỏ ăn rất ngon, vì vậy Tiểu Tiên mới trực tiếp lao ra ngoài. Tiểu Tiên ăn uống no nê nó kiên nhẫn phát hiện phía sau lại còn có hai “món ăn”.

Tần Thời lại nghe thấy hai tiếng "rột, rột" nữa, cảm giác hơi no dần dần chuyển sang đã ăn no. Thậm chí toàn thân anh đều rất thoải mái, như được truyền thêm năng lượng, không biết Tiểu Tiên tìm được món gì thức ăn của con người không có tác dụng như vậy.

Cùng lắm là ăn no bụng sẽ ấm áp, toàn thân tuyệt đối sẽ không thoải mái, thoải mái đến mức ngay cả cảm giác mệt mỏi của cơ thể anh cũng giảm đi rất nhiều.

Tần Thời không làm phiền Tiểu Tiên kiếm ăn. Bởi vì anh rõ ràng cảm thấy cơn đói của mình cũng đã biến mất. Quá khó tin, Tiểu Tiên không chỉ có thể cứu anh, còn có thể nuôi sống anh.

Cây xương rồng thật vĩ đại. Người bạn đồng hành này Tần tiên sinh đã nhận định rồi, ăn liên tục ba xác sống phát hiện không còn nữa Tiểu Tiên rút lui về bên cạnh Tần Thời.

Tần Thời hỏi: "Còn nguy hiểm không?"

Tiểu Tiên không động đậy.

"Vậy bây giờ cậu đã no chưa?"

Tiểu Tiên hơi động đậy. Tần Thời tính toán khẩu phần ăn bình thường của mình. Bây giờ anh đã rất no rồi, thứ Tiểu Tiên vừa ăn anh ăn hai cái là no, ba cái sẽ no căng.

Nhưng Tiểu Tiên ăn ba cái vẫn chưa hài lòng, vậy chẳng phải chứng tỏ Tiểu Tiên là một kẻ tham ăn sao? Nghĩ đến kích thước của cây xương rồng Teddy bear, tiên nhân nhỏ này của anh là tập hợp của mười cây xương rồng. Thôi thì đành vậy, đồ ăn đều do Tiểu Tiên tự tìm, anh ăn không ngồi rồi thì có lý do gì mà chê nó ăn nhiều chứ.

“Chúng ta tiếp tục đi thôi, vẫn phải tìm nơi con người sinh sống gần nhất, tôi cần khám mắt. Khám mắt xong rồi, làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”