Nhìn thấy một bóng đen trong sương mù, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo! Phải bắt bắt được hắn! Cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy tới, chặn người đang lao tới.
...! ! ! Thẩm Dao sửng sốt, Mục Ân cũng vậy.
Gió lạnh buổi sáng thổi qua cơ thể…
Thẩm Dao mở to mắt nghi hoặc...
Lúc này, Mục Ân đang ngậm một ống tre trong miệng, dùng đôi mắt động vật nhìn Thẩm Dao.
Anh vốn tưởng rằng cậu đã ngủ nên muốn đi lấy nước trước. Không ngờ, rõ ràng hành động đó đã nhẹ nhàng lắm rồi…
Mục Ân ngậm ống tre trong miệng, không đặt xuống cũng không thả ra. Anh xấu hổ đứng im tại chỗ hồi lâu, một chân trước vẫn giơ lên
không trung, không có móng vuốt, chỉ có miếng đệm thịt mềm mại.
Cuối cùng cắn chặt răng, quay người bỏ chạy với ống tre trong miệng…
Thẩm Dao nhìn bóng đen biến mất trong rừng rậm, đầu óc mơ hồ đứng yên tại chỗ.
Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy! Lại con báo khổng lồ đó nữa. Tại sao nó không ăn mình? Tại sao lại ăn cắp ống tre của mình? Chẳng lẽ nó là một con gấu trúc khổng lồ, nó lại thích ăn tre?
Trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng câu trả lời tự đưa ra cho mình thật hoang đường.
Bah, bah, bah... đang nghĩ gì vậy chứ?
Làm sao nó có thể ăn chay được? Mình đã thấy rõ cách nó giải quyết con lợn rừng khổng lồ.
Thẩm Dao lui về phía sau, ngơ ngác ngồi ở cửa động, thậm chí không để ý rằng khi gặp lại con báo đen, cậu đã không còn cảm giác sợ hãi như hai lần trước.
Đối với hành vi kỳ lạ của con báo đen, càng thấy ngạc nhiên hơn.
Cậu chán nản liếʍ môi rồi tắm rửa trong chốc lát. Sau khi quay lại thì phát hiện ống tre bị báo đen trộm đã quay trở lại, bên trong chứa đầy nước.
Thẩm Dao dừng một chút, không kịp phản ứng. Cậu bước tới kiểm tra lại, trên đó có dấu vết, là ống tre cậu thường dùng, cũng không phải ống tre mới.
Đột nhiên cậu bừng tỉnh.
! ! Thật tuyệt vời! Người tốt bụng thực sự đã săn và gϊếŧ chết con báo đen khổng lồ! Trong đầu Thẩm Dao có những suy nghĩ khó tin! Đồng thời, từ tận đáy lòng vô cùng ngưỡng mộ.
Nhìn qua hòn đá thì thấy trên đó chẳng có gì cả, ống tre đựng trái cây cũng trống rỗng.
Ừm...anh ta đã gϊếŧ con báo khổng lồ, sao không lấy thêm thịt báo nhỉ?
…
Lúc này Mục Ân vẫn chưa biết giống cái xinh đẹp đáng yêu trong lòng mình muốn ăn thịt của mình.
Anh đang ngồi xổm bên bờ suối không biết làm sao.
Thậm chí còn không biết tại sao giống cái dễ thương này lại không nằm trong đống cỏ khô để ngủ. Mà lại quấn mình trong bộ da hổ trắng ngồi ở cửa hang để ngắm sao.
Mặc dù sao rất đẹp nhưng đâu cần phải ngắm chúng cả đêm. Làm ảnh hưởng đến việc mình mang thức ăn và nước uống cho em ấy.
Ưʍ... biểu hiện hôm nay của em ấy thế nào khi nhìn thấy mình? Có phải là sự ghê tởm? Mình có nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa không?
A, hôm nay mình chưa mang cho em ấy trái cây hay thịt gì cả. Mục Ân lắc đầu, nhảy xuống nước, băng qua bờ bên kia sông...
Mục Ân tóc đen, đi giày đen, mặc váy da báo đen, trên tay ôm một đống thức ăn trốn trong bụi cỏ, nhìn giống cái ở ngoài hang động, muốn đi lên nhưng lại không dám. .
Làm sao có thể đưa thức ăn trên tay cho em ấy? Chờ hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu đi vào hang.
Bóng dáng anh nhanh như gió lao tới tảng đá lớn ngoài động, vội vàng ném trái cây và thịt trên tay vào ống tre.
“Bang bang bang.” Quả đập vào thành ống tre, phát ra mấy tiếng động không thể tránh khỏi.
Thẩm Dao nghe thấy tiếng động chạy ra ngoài, bên ngoài hang động không còn dấu vết của Mục Ân, bên cạnh cỏ dại rung chuyển mấy cái, sau đó lại trở nên yên tĩnh.
Thẩm Dao thất vọng lắc đầu. Người này có mắc chứng sợ xã hội không? Hay quá xấu không dám gặp người!
Đi tới tảng đá lớn mở lá xanh trong ống tre ra, có một miếng thịt nướng chín và một miếng thịt sống.
Hôm nay không có lửa nên cậu trực tiếp cắt thịt nướng trộn với sốt cà chua rồi ăn. Ăn xong lại đi ngủ. Tiếp tục canh giữ cửa hang vào ban đêm.
Sau khi thức suốt đêm mắt còn nửa nhắm nửa mở. Một đêm vẫn không có kết quả gì.
Sau khi đứng dậy rửa mặt, Thẩm Dao nhìn lượng nước còn lại ít ỏi, quyết định tự mình ra suối lấy nước.
Nhặt một cây gậy để dọn đường rồi bước qua đám cỏ cao và rậm rạp. Đến bờ suối, cậu cởϊ qυầи áo rồi đi tắm.
Lo có biếи ŧɦái nhìn trộm, không dám cởϊ qυầи áo quá nhiều nên giữ lại cho mình một chiếc qυầи ɭóŧ. Tắm rửa mặc quần áo xong, cậu ôm ống tre trên tay trở về động.
Được rồi, một con cá và một ít trái cây dại.
Nhận thức ăn từ người tốt bụng mà không gặp bất kỳ áp lực nào, biến con cá thành món cá áp chảo và có một bữa ăn tuyệt vời.
Thẩm Dao quyết định từ bỏ. Dù rất muốn biết đối phương là ai nhưng người ta đã cố tránh mặt mình, hà tất phải cố gắng bám theo?
Tuy nhiên, đôi khi nỗ lực không có tác dụng gì mà khi không cố gắng thì cơ hội lại đến.