Thẩm Dao không biết lúc mình đi vệ sinh có bị nhìn thấy hay không, nhưng khẳng định có người nhìn thấy phân của cậu, còn tốt bụng chôn giúp cậu.
A...mất mặt quá. Dù đã đến rừng nguyên thủy nhưng lần sau mình cũng không thể bất cẩn như vậy được.
Cậu nằm trên đống cỏ khô, quấn mình trong lớp da hổ trắng, dụi mặt vào lớp lông ấm áp. Da hổ lúc này đã khô hoàn toàn, khi bao phủ cơ thể có cảm giác mềm và ấm.
Thực sự muốn gặp người tốt bụng đó. Nếu không có sự giúp đỡ của người đó, mình không biết sẽ làm thế nào để sống sót.
…
Ha... Hôm nay mình đã gϊếŧ rất nhiều dã thú chỉ bằng một chiêu, nào là lợn rừng, bò rừng, dê rừng, thỏ khổng lồ và gà rùng khổng lồ.
Mình chọn phần béo nhất, nướng chín rồi đưa cho em ấy, mong em ấy tha thứ cho sự lỗ mãng ngày hôm qua của mình.
Ách... nổ rồi. Có lẽ em ấy muốn một cái nồi để chiên thịt.
Mặc dù chúng ta hiếm khi sử dụng chảo để chiên thịt, nhưng hầu hết chúng ta đều thích ăn thịt nướng hoặc ăn sống, nhưng vì em ấy muốn nên mình sẽ tìm một cái.
Nhưng từ đây sẽ phải mất một ngày một đêm để chạy về bộ tộc. Để lại một giống cái yếu đuối như em ấy ở đây không phải là một ý kiến
hay.
Huống hồ, trong rừng còn có rất nhiều thú dữ. Mấy ngày gần đây mình đã bắt được rất nhiều thú hoang ở gần đây. Nếu em ấy bị một con thú hoang nào đó nhắm tới...
Mục Ân lắc đầu, rũ bỏ những hình ảnh không mong muốn trong đầu…
Thôi quên đi, đi tìm con suối gần đó xem có viên đá nào phù hợp có thể dùng thay thế chảo đá không.
Em ấy dường như đã tha thứ cho mình, và Mục Ân lại vui vẻ nói chuyện với chính mình. Thật muốn mỗi ngày đều có thể nghe em ấy nói chuyện, tốt nhất là nói ở bên tai mình.
Anh vui vẻ lắc tai và cái đuôi báo dài.
Ah...đỏ mặt...không thể nhìn. Thật là thô lỗ khi nhìn trộm giống cái đi vệ sinh.
Mục Ân quay người lại, cảm thấy mặt mình đỏ bừng. May mắn thay, đang là hình thái nguyên thủy của dã thú, nếu không thì sẽ có chút xấu hổ.
Hehe, em ấy có vẻ khá hài lòng với cái hố mình đã đào sẵn.
Thẩm Dao vừa rời đi, Mục Ân từ trên cây nhảy xuống nhanh như chớp. Tìm thấy một nơi rộng rãi, cong lưng và bắt đầu đào.
Đào một cái hố cho con cái xinh đẹp của mình sử dụng lần sau, nó cười vui vẻ, bằng hai chân đen như chiếc động cơ nhỏ.
Ngày mai nên cho giống cái dễ thương ăn gì? Mục Ân nghĩ nghĩ, chiếc đuôi báo dài không ngừng đung đưa, tâm tình cũng rất vui vẻ.
Ừm, em ấy đã có nồi đá, chẳng lẽ là muốn tự mình chiên thịt ăn sao? Thấy thịt mình nướng cho em ấy không tốt sao?
…
Thẩm Dao vui mừng nhìn miếng thịt sống trên tảng đá trước mặt, người tốt cũng nghe được lời hắn nói.
Đúng rồi, vẫn chưa ăn xong món thịt hôm qua.
Thật là hâm mộ người tốt bụng. Anh ta hẳn phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Hơn nữa anh ấy giỏi săn bắn.
Bằng không sao mỗi ngày anh ta lại cho mình nhiều loại thịt khác nhau?
Thẩm Dao lấy thịt bọc trong lá xanh dùng dao cắt ra, nhưng thịt sống khó cắt hơn thịt chín rất nhiều, con dao trong tay cậu cũng đã dùng từ lâu, đã bắt đầu cùn. Thẩm Dao rất khó cắt được.
Cậu đang nghĩ đến việc tìm kiếm ở gần đó xem có thể tìm được một số nguyên liệu có thể dùng làm gia vị hay không. Tuy nhiên, sau khi gặp con báo khổng lồ lần trước, cậu cũng không dám đi xa chứ đừng nói đến việc đi vào bãi cỏ.
Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu khi luôn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người tốt bụng.
Thẩm Dao thở dài, ngước nhìn bầu trời xanh. Cậu cười nhẹ, sau này nhất định phải báo đáp người ta thật tốt.
Cuối cùng thịt cũng được cắt xong. Lần này Thẩm Dao cho cà chua khổng lồ vào, thịt xào cà chua ăn rất ngon.
Ăn thịt có chút ngán, nếu có thể ăn một ít cơm thì tốt quá.
Củi khô nhặt lần trước đã gần hết nên Thẩm Dao quyết định vào rừng nhặt thêm.
Mang củi khô về tới hang. Nhìn đống củi khô chất cao trước mặt, Thẩm Dao có chút khó chịu.
Người tốt bụng tuy có ý tốt nhưng cứ luôn giám sát cậu như vậy không tốt. Cậu có chút khó chịu ném củi khô trong tay xuống.
Quyết định bắt kẻ biếи ŧɦái tốt bụng này.
Buổi tối Thẩm Dao cũng không ngủ, ngồi xổm ở một góc khuất ở cửa hang, mở to mắt quan sát xung quanh.
Tuy nhiên, cậu không chịu nổi đã ngủ gục dựa vào bức tường đá.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Dao nhìn thịt, trái cây, nước suối trong núi trước mặt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Dao đều không chịu nổi, nửa đêm ngủ thϊếp đi. Sáng thức dậy, nước, thịt và trái cây rừng vẫn được bày ra như cũ.
Cậu quyết định làm xáo trộn đồng hồ sinh học của mình.
Cậu nằm trong đống cỏ khô, ngủ ngon lành giữa ban ngày, buổi tối bắt đầu trực ca đêm.
Khi trời gần sáng, Thẩm Dao buồn ngủ đến mức gần như nheo mắt lại.