Dường như em ấy lại sợ hãi... Mục Ân gục đầu xuống. Tại sao mọi chuyện luôn như thế này? Rõ ràng là mình không cư xử bạo lực trước mặt em ấy.
Chẳng lẽ là bởi vì trưa hôm nay khi đối phó với con sói khổng lồ trên bãi cỏ em ấy nhìn thấy sao?
Ư... Mục Ân thút thít một tiếng, cúi đầu buồn bã. Cảm thấy thiện chí mà bản thân gây dựng gần đây lại bị phá hủy một lần nữa. Nếm thử vị trái cây khô còn lại trong miệng. Chà, hương vị thực sự khác với trái cây tươi.
Không không không! Mình không định trộm trái cây khô, chỉ thấy em ấy quên cất, muốn giúp em cất đi. Mình chỉ ăn một miếng thôi mà.
Nhưng liệu em ấy có nghĩ mình có tính xấu không? A...làm sao giải thích được đây.
…
Thẩm Dao vốn không còn hy vọng gì cho cuộc sống tương lai, ngày hôm sau khi nhìn thấy dòng nước trong vắt chứa đầy hai ống tre, cùng với những trái dại trên đá và những chiếc lá xanh tỏa ra mùi thịt, không khỏi bật khóc.
Người tốt bụng vẫn còn sống, hắn vẫn còn sống, mình không đơn độc.
Thẩm Dao hưng phấn đến nỗi tâm tình buồn bã trong nháy mắt biến mất không dấu vết.
Vô tình nhìn thấy ống tre bên cạnh đựng trái cây khô mà tối qua mình chưa kịp cất lại.
Trong lòng rất cảm động. Cậu quyết định phơi thêm hoa quả khô và tặng cho người tốt bụng.
Mở lá bọc thịt ra, đồng tử Thẩm Dao run rẩy, ôi! Này cũng quá nhiều đi! Đây là ăn tết sao? Đống thịt cao như ngọn đồi khiến Thẩm Dao không thể nhúc nhích.
Dùng dao cắt từng miếng nhỏ. Có loại có vị như thịt bò, có loại có vị như thịt cừu. Ừm, hình như còn có vị như thịt gà.
A! Thật sự là đùi gà, Thẩm Dao rút ra cái chân gà lôi to bằng cẳng tay của mình, lắc lắc trong tay một cách chán nản.
Lại cắt vài miếng thịt khác nhau, cho vào bát tre, trộn cùng một ít nước cà chua, ăn vài miếng, lại phát hiện trong đống trái cây một vài loại trái cây dại mới.
Cậu đặt bát đĩa và đũa trên tay xuống, cầm lấy trái cây xanh khổng lồ, rửa sạch bằng nước rồi cắn một miếng. Chà, nó có vị như mận. Ngọt và hơi chua, giòn và ngon. Dùng nướng thịt chắc không tệ.
Vừa nói xong, Thẩm Dao liền bắt đầu nhóm lửa. Cậu chợt cảm thấy mình chỉ là một con bọ gạo, kể từ khi đến thế giới này, cậu cả ngày không làm gì ngoại trừ mày mò nấu ăn, nguyên liệu đều có sẵn.
Mỗi ngày ăn xong bữa này lại chuẩn bị cho bữa tiếp theo.
Trên thực tế, cậu chỉ ăn hai bữa một ngày, bữa sáng muộn và bữa tối, vì mỗi lần đốt lửa nướng thịt đều mất nhiều thời gian.
Thịt nướng nước mận có vị hơi chua, có thể tăng hương vị và giảm ngán. Thẩm Dao ăn xong, xoa bụng tựa vào tảng đá lớn, nhàn nhã tắm nắng một lát. Quay lại vẫn thấy còn rất nhiều thịt nướng... chiên thành thịt khô thì sao?
Thế là cậu tìm miếng thịt béo nhất trong đống, đốt lửa rồi đặt nồi tre lên bếp lửa. Tuy nhiên, chưa kịp cho mỡ trong tay vào thì chiếc nồi đã nổ tung với một tiếng “Bang!”
Thẩm Dao ngơ ngác quay người lại, đặt miếng thịt trở lại trong tay. Sao mình lại ngu ngốc như vậy? . Ống tre đốt trực tiếp không nứt ra mới là lạ. Nhìn thấy ống tre chưa hề dùng đến một lần đã bị què quặt trước mặt, cảm thấy rất khó chịu.
Không còn cách nào khác là đem phần thịt thừa ra phơi nắng cho khô.
Thẩm Dao đã nhìn thấy gì vào sáng sớm hôm sau? Một phiến đá phẳng có lõm ở giữa. Quá hoàn hảo để sử dụng như một cái chảo.
Cậu nhanh chóng lấy thịt hôm qua chưa ăn ra, chọn vài miếng, cắt thành từng lát, cắt nửa quả mận làm món ăn kèm.
Đốt lửa xong, nhấc nồi đá lên, cho thịt đã cắt nhỏ vào nồi, khi dầu chảy ra thì trút mận đã cắt nhỏ vào, dùng xẻng nhỏ trên tay xào liên tục...
Ừm...Thơm quá, Thẩm Dao nếm thử một miếng, vui vẻ nhai. Aiz, sẽ tốt hơn nếu có nước tương và muối.
Ăn xong bữa trưa, Thẩm Dao bỏ từng miếng thịt nướng còn sót lại cho vào nồi, chiên cho đến khi thịt co lại.
Kỳ thật Thẩm Dao muốn nói với người tốt bụng đó rằng không cần phải cho hắn thịt nướng nữa. Chính mình có thể tự nướng thịt, hiện tại càng tiện lợi hơn khi có chiếc nồi đá này.
Cậu cố gắng hét vào trong rừng vắng, "Người tốt bụng, cảm ơn lòng tốt của ngươi. Sau này không cần phiền bạn gửi thịt nướng cho tôi nữa. Ta có thể tự nướng thịt. Nếu ngươi sẵn lòng, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm."
Nhân tiện, muốn đưa trái cây khô cho hắn.
Thẩm Dao chờ hồi lâu, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong rừng, nhưng vẫn không có phản hồi.
À... vẫn vậy.
Ăn thịt một ngày, Thẩm Dao rất mệt mỏi, thấy mặt trời lại lặn, không dám đi ra bãi cỏ để ngắm nhìn khu rừng phía trước, vẫn quyết định đi vào trong.
Đi đến nơi lần trước đi vệ sinh. A? Có một cái lỗ trên mặt đất. Thẩm Dao nhìn không biết là loại động vật gì đào ra, nhưng dùng đi vệ sinh rất thích hợp.
Cậu quay người nhìn xung quanh, hy vọng người tốt bụng không quá biếи ŧɦái, nếu thấy cậu đi vệ sinh sẽ tránh xa.
Cậu bắt đầu cởϊ qυầи với vẻ mặt ngượng ngùng. Sau khi cảm thấy thoải mái, dùng chân đá một ít đất lấp lại.
Đi ngang qua nơi bài tiết lần trước, có chút ngây ngẩn cả người. Nơi mình đi vệ sinh lần trước đã được thay thế bằng một gò đất nhỏ.
Thẩm Dao lập tức đỏ mặt, ngay cả cổ và tai đều đỏ bừng.