Báo Đen Muốn Tôi Sinh Con Cho Nó

Chương 7.1: Người Tốt Bị Ăn Thịt (1/2)

Những lát trái cây đã được luộc và phơi khô có hương vị khác biệt, cũng dễ bảo quản hơn.

Thẩm Dao hôm nay tiếp tục mang trái cây khô ra ngoài hang phơi, đặt từng miếng lên trên lá, dùng mấy viên đá nhỏ đặt vào các góc để tránh bị gió thổi bay.

Trước mắt trên mặt đất lại xuất hiện một ống tre, cao gấp đôi ống tre trên tay cậu. Cậu biết nó là do người tốt bụng tặng cho mình.

Hiện tại Thẩm Dao biết người tốt bụng này đang ở gần đây, vẫn luôn theo dõi cậu.

Tuy biết đối phương có thể không có ác ý, nhưng cảm giác bị nhìn trộm khiến Thẩm Dao cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí không dám cởϊ qυầи áo khi đang tắm.

Đi tiểu thì cũng được, nhưng đi đại tiện thì không ổn.

Gần đây nhịn không được, Thẩm Dao ôm bụng chui vào trong cỏ, như vậy sẽ kín đáo hơn, mặc dù cỏ có thể chọc vào mông một chút.

Đang lúc hắn còn đang thoải mái giải quyết vấn đề, trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một âm thanh! Cả người Thẩm Dao cứng đờ. Chẳng lẽ là một con dã thú khác hay là một con rắn? Loại cỏ này là nơi dễ ẩn nấp nhất.

Cậu đen mặt, Trong lòng đã mắng mấy con dã thú không an phận này vô số lần. Đi vệ sinh cũng không được yên!

Cậu vội vàng lau mông, vén quần rồi bước ra khỏi bãi cỏ.

Thở ra một hơi, quay đầu nhìn lại, một bóng đen đang di chuyển trên bãi cỏ.

Không chỉ một! Còn có một cái màu xám. Tiếng kêu của con thú kia giống như âm thanh của một con sói.

Thẩm Dao không dám ở lại, vội vàng trốn vào trong hang, không hề thắc mắc hai con thú này đang đùa giỡn hay đang đánh nhau.

Bây giờ nghĩ lại. Có vẻ như mấy ngày nay không gặp phải quái thú lớn nào, nhiều nhất là chim, sóc và thỏ. Mặc dù chúng tương đối lớn nhưng chúng không làm tổn thương người khác. Mỗi khi nhìn thấy mình, còn chưa kịp đến gần chúng đã chạy rất xa.

Nghĩ đến cảnh mấy ngày trước băng qua bãi cỏ tìm nước, thực may mắn khi không gặp phải một con thú dữ nào.

Thật khó để bình tĩnh lại. Cậu không dám ra khỏi hang nữa, ăn chút thịt nướng còn sót lại từ sáng. Ở trong hang động yên lặng ngồi gọt gỗ.

Cậu muốn làm một cái nắp vừa vặn và dễ lấy cho ống tre mới, sau đó ống tre sẽ được chuyên dụng để nấu nướng.

Dùng dao khoét một lỗ dưới đáy nắp tre, nhét một thanh gỗ đã gọt vào trong, rút

trụ nhỏ đã gọt ngay dưới đáy thanh gỗ ra và cắm vào lỗ nhỏ.

Thẩm Dao buộc ngang một đoạn gỗ ngắn vào thanh gỗ phía trên. Cố định xong, cầm thử rất tiện tay.

Cảm giác chính mình đã học được rất nhiều điều kể từ khi đến thế giới này. Mặc dù những điều nhỏ nhặt này có vẻ tầm thường trong mắt người khác nhưng đối với bản thân cậu, chúng là một bước nhảy vọt qua nhiều thế kỷ.

Lúc làm xong thì trời đã tối, Thẩm Dao nhớ tới trái cây khô và da hổ phơi bên ngoài vẫn chưa thu. Cậu nhanh chóng nhặt một ống tre rồi đi ra ngoài.

... Bang! Tùng tùng!

Ống tre trong tay Thẩm Dao rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Đột nhiên, dường như gió xung quanh đã dừng lại...

Con báo đen khổng lồ trước mặt đang ngậm trái cây khô của cậu trong miệng, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu.

Bắp chân của Thẩm Dao không ngừng run rẩy.

Hết rồi, hết thật rồi, Thẩm Dao nghĩ, lần này cậu thật sự sẽ bị ăn thịt. Số phận không bao giờ có thể thoát khỏi.

Con báo đen nhìn cậu, giơ một chân trước lên, tiến một bước về phía Thẩm Dao, Thẩm Dao càng sợ hãi toàn thân run rẩy, bước chân không tự chủ lùi về sau, không dám có động tác gì lớn.

Thật vất vả mới có hy vọng sống, nhưng bây giờ lại sắp chết? Thẩm Dao tái mặt vì tuyệt vọng.

Nhưng mà không ngờ được chính là, con báo đen lại không bước tới mà lùi lại một bước, cúi đầu bỏ trái cây khô trong miệng xuống, sau đó quay người chạy sâu vào rừng cây.

Cứ bỏ đi như thế à? Thẩm Dao bối rối, rất khó hiểu.

Con báo đen này hơi giống con báo lần trước gặp được. Tại sao nó không ăn mình? Lần trước không ăn Thẩm Dao, có thể coi như nó ăn no rồi thả cậu đi, nhưng lần này thì sao? Nó cũng ăn no rồi?

Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Người tốt bụng đó!

Người tốt bụng đã giúp đỡ và theo dõi cậu. Sẽ không bị báo đen ăn thịt rồi chứ?

Thẩm Dao lo lắng lại sợ hãi. Cậu thậm chí còn không thu trái cây khô phơi nắng, nhanh chóng kéo theo bộ da hổ trắng và trốn trong hang.

Trong hang tối, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ cửa vào chiếu vào, Thẩm Dao cảm thấy khó chịu vô cùng, nước mắt đã lưng tròng, cố hết sức bình tĩnh lại.

Liệu người tốt bụng đó... có thực sự...

Một mình đến thế giới này vật lộn để sinh tồn nếu không có sự giúp đỡ của người tốt bụng đó, không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao.

Ngoài lo lắng, Thẩm Dao càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nếu không có sự giúp đỡ của người tốt bụng, có lẽ cậu sẽ không thể sống được lâu…

Dù có cố gắng hết sức để sinh tồn thì ở nơi hoang vu này, sự cô đơn sẽ ăn mòn và khiến cậu phát điên.



Dưới gốc cây khổng lồ, Mục Ân đang ngồi dưới đất, hai chân trước đặt trên mặt đất, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây trông u ám.