Báo Đen Muốn Tôi Sinh Con Cho Nó

Chương 6.2

Sau khi Thẩm Dao làm xong chiếc đũa thứ hai, lại làm một chiếc sạn nhỏ. Vốn dĩ cậu muốn làm một chiếc thìa, nhưng dụng cụ và kỹ năng đều có hạn. Cuối cùng, nó phẳng đến mức chỉ có thể gọi là cái sạn.

Khi bận rộn thời gian luôn trôi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, trời lại tối. Thẩm Dao chỉ đơn giản ăn mấy miếng thịt nướng còn sót lại từ bữa trưa, còn lại gói trong lá cây rồi mang về hang.

Khi tỉnh dậy sớm vào ngày hôm sau, Thẩm Dao bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.

Sáu ống tre chứa đầy nước được xếp thành hàng, còn một ống tre khác chứa đầy trái rừng tươi. Trên tảng đá lớn còn có một miếng thịt thú nướng bọc lá cây và một miếng cá.

Làm sao có thể ăn hết nhiều như vậy... Thẩm Dao nhìn đồ ăn trước mắt, trong lòng có chút vui mừng lại vừa chua chát.

Mấy hôm trước còn lo sống sót nhưng giờ lại đang phải chịu cảnh lãng phí lương thực.

“Ta đã có rất nhiều đồ ăn rồi, không cần đưa nhiều như vậy nữa.” Thẩm Dao hét vào không trung, bất kể đối phương có nghe thấy hay không.

Nước rất nhiều, cậu cũng không có ý định mỗi ngày tắm rửa giặt quần áo. Nghĩ muốn đem ống tre phơi nắng. Nếu không, tre tươi sẽ dễ bị thối và có mùi hôi nếu ngâm trong nước lâu.

Cuối cùng đổ ra 4 ống, chỉ để lại 2 ống. Làm sạch ống trái cây một lần nữa. Để tránh nhầm lẫn, Thẩm Dao dùng dao khắc những dấu vết khác nhau ở bên ngoài mỗi ống tre.

Dự định sử dụng hai cái để rửa đồ, bốn cái để đựng nước và một cái để đựng trái cây. Sau khi làm xong tất cả những việc này, lại đem ống tre ra phơi nắng cho khô.



Trong những ngày tiếp theo, Thẩm Dao mỗi ngày đều có đồ ăn vô cùng phong phú. Thịt cùng trái cây ăn thế nào đều không hết, thiệt nhiều trái cây đều hỏng .

Ngày hôm nay, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Thẩm Dao cuối cùng cũng thành công trong việc nhóm lửa. Lúc đó mới nhận ra mình thật ngu ngốc, lẽ ra phải lấy cỏ khô nhóm lửa.

Cậu định nướng thịt, cắt vài quả anh đào và cà chua rồi nghiền riêng cả hai bằng gỗ. Đặt lên lá đã rửa sạch và để sang một bên.

Sau đó, cậu lấy thịt thú đã nguội lạnh ra khỏi bát tre, xiên vào những thanh gỗ đã vót nhọn rồi nướng trên lửa.

Nướng cho đến khi nóng hổi và béo ngậy, lại bọc nó trong anh đào và cà chua đã cắt nhỏ và nghiền nát, rồi tiếp tục nướng trên lửa. Cho đến khi dậy mùi thơm và nước cà chua thấm vào thịt.

Mùi thơm quá, Thẩm Dao nếm thử một miếng, hơi nheo mắt lại...

Người tốt bụng dường như biết Thẩm Dao đang thiếu thứ gì. Khi Thẩm Dao ra ngoài kiếm củi khô và ngày hôm sau quay lại, trước cửa động còn có thêm mấy cái bát tre.

Thẩm Dao cười vui vẻ nhìn đi nhìn lại chiếc bát tre, dùng để đựng tương cà là tốt nhất. Còn rất nhiều trái cây, không bằng làm trái cây khô đi. Hay thử dùng bát tre làm nồi nhỉ.

Ngồi trên tảng đá nơi cậu thường ngồi, lấy ra một con dao và cắt đống trái cây còn sót lại trong những ngày này thành từng miếng, cắt ra đầy một cái ống tre lớn.

Sau một thời gian dài khoan củi để nhóm lửa, ngọn lửa cuối cùng cũng bắt đầu bùng cháy.

Thẩm Diệu đặt một chiếc bát tre chứa đầy nước lên bếp làm bằng đá, rồi lấy một chiếc bát tre khác đậy lại.

Từ từ chất củi lên và đốt lửa. Một lúc sau, nước bắt đầu sôi ùng ục, Thẩm Dao đưa tay mở nắp, nhưng vừa chạm vào mép đã rơi xuống.

Nóng quá, nắp tre không có tay cầm thì không thể mở được bằng tay trần. Cuối cùng, thuận tay nhặt những chiếc lá ở bên cạnh gói lại rồi mở nắp thành công.

Cậu vội vàng thả chiếc nắp trên tay xuống, đổ hoa quả đã cắt sẵn vào nồi tre.

Cái nồi tre này quá lớn để làm bát ăn, nhưng lại quá nhỏ để nấu ăn...

Vừa mới đổ vào, dòng nước tràn ra đã dập tắt ngọn lửa vất vả lắm mới đốt được.

Thẩm Dao có chút thất vọng, nhưng không nản lòng. Lại khoan gỗ để tạo lửa.



Mục Ân trốn ở trên cây, nhìn xuyên qua kẽ lá, thích thú quan sát từng cử động của giống cái trước mặt, có lúc lại lo lắng cho cậu, có lúc lại bối rối, có lúc lại cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu.

Nhìn cậu đặt từng lát hoa quả đã nấu chín lên lá đã rửa sạch rồi đem phơi nắng cho khô, cổ anh chợt dựng lên.

Cái này dùng để làm gì? Cách này sẽ ngon hơn phải không? Mục Ân nghi hoặc.