Báo Đen Muốn Tôi Sinh Con Cho Nó

Chương 9.1: Ân Nhân Cứu Mạng (1/2)

Sáng sớm hôm đó, Thẩm Dao bị sự lo lắng đánh thức, mặc dù bên ngoài trời chưa sáng hẳn, nhưng cậu cũng không phải không dậy nổi, không dám đi quá xa, liền ngồi dưới gốc cây bên ngoài hang động.

Mí mắt còn chưa tỉnh ngủ uể oải rũ xuống, dựa vào thân cây gần như ngủ quên.

Đột nhiên, cậu cảm thấy trước mắt có một bóng đen lóe lên, Thẩm Dao trở nên tràn đầy sinh lực.

Khi nhìn rõ bóng đen trước mặt, cậu cứng đờ đến mức không thể cử động được. Khi nhìn thấy rõ ràng thứ trong miệng bóng đen, đầu óc cậu cũng cứng đờ.

Bóng đen đặt chiếc lá xanh trong miệng xuống, xoay người lao về phía Thẩm Dao, nhưng lại dừng lại ở cách đó mười mét.

Mục Ân không ngờ lại gặp được Thẩm Dao như thế này. Thật là một cuộc gặp gỡ "chính thức"...

Thẩm Dao nhìn nó, nó nhìn Thẩm Dao. Đôi mắt đen của con người đối diện con ngươi màu hổ phách của dã thú, Thẩm Dao chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên tai và tiếng ong ong trong đầu.

Nếu vừa rồi nhìn không lầm thì chắc hẳn trong miệng nó đang ngậm một túi lá xanh.

Con báo đen nhìn Thẩm Dao bằng đôi mắt tròn xoe, miệng phát ra âm thanh gừ gừ. Nó nhấc chân tiến lên một bước, Thẩm Dao máy móc lùi lại một bước.

Dưới cái nhìn kinh hãi của Thẩm Dao, đầu con báo đen yếu ớt rũ xuống, kéo đuôi, xoay người đi về phía khác.

Phải! Là bước đi chứ không chạy trốn, dáng người cô đơn, chán nản giống như một ông già.

Thẩm Dao nhìn bóng đen dần dần biến mất trong rừng cây. Chớp mắt, cảm thấy mình điên rồi?

Cậu với vẻ mặt đờ đẫn đi đến tảng đá lớn, nhìn lá xanh bọc thịt sống và thịt nướng rồi đưa tay mở nó ra.

Trong ống tre bên cạnh là những trái cây dại tươi. Khuôn mặt bối rối của Thẩm Dao phản chiếu trong hai ống tre chứa đầy nước.

Thẩm Dao ngồi sụp xuống tảng đá bên cạnh, chẳng lẽ báo đen suốt thời gian qua đều giúp đỡ hắn?

Hôm đó con báo đen đã lấy trộm ống tre để lấy nước cho mình sao? Vậy những ống tre, thịt, hoa quả này đều là do nó mang tới? Ngay cả nước cũng là nó mang tới?

Thẩm Dao vò đầu tóc rối tung. Nhưng làm sao báo đen có thể có chỉ số IQ cao như vậy? Nó cũng biết nướng thịt!

Thẩm Dao tự thuyết phục mình tin rằng nó là động vật hoang dã được con người thuần hóa, nó chỉ giao đồ cho chủ nhân của nó.



Mục Ẩn không ngờ lại tình cờ gặp phải giống cái xinh đẹp.

Mình không sợ bị nhìn thấy, chỉ lo em ấy sợ mình.

"Chào buổi sáng, hôm nay em dậy có chút sớm nha." Nghĩ muốn chào hỏi để bớt xấu hổ.

Nhìn xem, em ấy thực sự sợ mình. Dù có chào em ấy thì em ấy cũng sẽ sợ hãi.

Ôi, thật là khổ mà... Ah... Mục Ân lại ủ rủ. Lấy hai chân trước che đầu, vẻ mặt đau đớn.



Sau bữa tối, Thẩm Dao lấy ra một ít trái cây và thịt khô mình mới làm gần đây, gói trong lá cây rồi đặt trên một tảng đá lớn bên ngoài. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cậu quay trở lại hang để ngủ.

Không biết con báo đen có hiểu ý của mình không.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn hoa quả khô và thịt bị mang đi, Thẩm Dao mỉm cười.

Cậu lấy miếng thịt mới được đặt trên mặt đá, quyết định nấu thêm chút nữa. Phải chia sẻ nó với người tốt bụng. Bây giờ cậu đã xác định rằng con báo đen đã được thuần hóa.

Thẩm Dao có một chiếc nồi tre mới, rất thích hợp để nấu trái cây.

Dù không gặp được người tốt bụng nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy trái cây khô, thịt khô mà mình đặt trên mặt đá hàng ngày đều được mang đi.



Thẩm Dao mấy ngày nay tâm tình rất tốt, gió nhẹ, trời xanh mây trắng, hoa dại trong rừng rậm nở rộ xinh đẹp.

Cậu ngẫu nhiên nhéo một bông hoa dại màu xanh nhạt nhét vào cúc áo trước ngực, sau đó ôm ống tre trên tay đi về phía bờ suối, muốn đi tắm trước khi mặt trời lặn.

Đi qua đám cỏ rậm rạp, đến gần con suối, vừa đặt ống tre xuống và cởϊ qυầи áo thì chợt xung quanh có tiếng động.

Những con thỏ và sóc đang vui vẻ nhai cỏ dại và trái cây nhanh chóng bỏ thức ăn trên tay chạy trốn. Những con chim trên cây vỗ cánh lao đi như những mũi tên.

Linh cảm có điều gì đó không ổn! Thẩm Dao không có thời gian suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong bụi cỏ.

Sau sự hỗn loạn, xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, như thể ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Thẩm Dao nín thở ẩn mình trong đám cỏ cao rậm rạp, nắm chặt tay không dám cử động.

Trong im lặng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền đến đặc biệt rõ ràng. Có phải là một loại dã thú hung dữ nào đó không? Đôi mắt sợ hãi của Thẩm Dao cẩn thận nhìn ra ngoài từ khe hở trên đám cỏ dày.

Trên mặt đất trải đầy cát, sỏi và lá khô, một móng vuốt lớn màu trắng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn. Móng vuốt dài sắc nhọn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một cái đầu thú khổng lồ, sau đó là một cơ thể khổng lồ màu trắng.

Đồng tử Thẩm Dao đột nhiên co rút lại, l*иg ngực phập phồng theo hơi thở. Đó là một con hổ! Thẩm Dao sắc mặt tái nhợt, cố gắng khống chế thân thể run rẩy.

Con hổ dừng lại ngay trước chỗ Thẩm Dao đang ẩn nấp. Đôi mắt sắc bén của nó chậm rãi quét nhìn xung quanh, bước về phía trước biến mất khỏi tầm mắt của Thẩm Dao.

Một lát sau, Thẩm Dao chậm rãi thở ra, mình thoát rồi sao? Cậu thận trọng nhìn sang hướng con hổ biến mất, thần kinh đột nhiên đứt quãng!

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, đôi mắt nguy hiểm của con Hổ đang nhìn cậu với vẻ mặt đói khát, chiếc lưỡi đỏ tươi đang lần theo hàm răng sắc nhọn.

Mặc dù khoảng cách hơn mười mét, nhưng tiếng thở lớn vẫn theo gió lạnh thổi vào tai Thẩm Dao, tim cậu đập như trống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu không cách nào trông cậy rằng con hổ hoa trước mắt cũng bị người khác thuần hóa. Chuyện như vậy không thể lần nào cũng trùng hợp như vậy được.

Đầu óc Thẩm Dao tê dại, cậu có thể tưởng tượng được mình chết thảm như thế nào.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng gầm lớn, sau đó một cơn gió mạnh quét qua đôi má tái nhợt của Thẩm Dao, tầm nhìn của cậu sau đó bị một bóng đen to lớn chiếm giữ.

Thực sự là một con báo đen khổng lồ! Làm sao... Thẩm Dao mở to mắt. Là tới cứu mình sao?

Khi đang cận kề cái chết, Thẩm Dao chợt nhìn thấy hy vọng sống trở lại.

Hiện trường nhất thời trở nên vô cùng đáng lo, con hổ không ngờ sẽ có địch phục kích, đôi mắt hổ cảnh giác, móng vuốt sắc nhọn giữa các ngón chân đã mở ra.

Một con hổ và một con báo trừng mắt nhìn nhau, mỗi con đều gầm lên một tiếng trước khi giao chiến, như muốn uy hϊếp đối phương bằng một tiếng gầm uy lực.