Tiếng Lòng Của Trợ Lý Tôi Thật Là Kín Đáo

Chương 7

Mà rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, oai vệ như thế, vậy mà dáng vẻ cụp mắt cúi đầu của hắn lại trông như một chú chó Pug đáng thương.

Nhìn hắn như vậy, Hứa Kỷ Nghiêu có chút không nỡ trách mắng. Anh hỏi: “Làm sao vậy?”

Thiệu Cảnh Chấp ngước đôi mắt mong chờ nhìn anh: “Đau đầu.”

Hứa Kỷ Nghiêu khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, đưa tay áp lên lòng bàn tay hắn, đồng thời nửa thân trên cũng nghiêng lại gần hơn.

Một luồng hương tuyết tùng thanh mát theo động tác tiếp cận của anh len vào mũi Thiệu Cảnh Chấp, lập tức chiếm lĩnh toàn bộ não bộ của hắn. Trong chốc lát, hắn sững sờ. Đợi đến khi hương thơm ấy rời đi, hắn mới lên tiếng hỏi: “Trợ lý Hứa dùng nước hoa gì vậy?”

Người này đúng là lắm chuyện.

Hứa Kỷ Nghiêu không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: “Không sốt.”

“Chắc vậy.” Nghĩ ngợi một chút, Thiệu Cảnh Chấp nói: “Có thể do hôm qua tôi uống rượu.”

“Hôm qua anh uống rượu?” Giọng Hứa Kỷ Nghiêu thoáng cao lên.

Thiệu Cảnh Chấp với vẻ mặt vô tội: “Ừ, ở nhà buồn quá nên uống thôi.”

“…” Không muốn tiếp tục đôi co với hắn, Hứa Kỷ Nghiêu nhanh chóng nói: “Đi thôi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”

“Không cần đâu.”

“Đi!”

Cuối cùng, cả hai vẫn đến bệnh viện. Do bệnh viện này có mối hợp tác chặt chẽ với Viễn Dương, nên quá trình khám chữa rất nhanh chóng. Sau một vài kiểm tra đơn giản, bác sĩ kết luận hắn không bị chấn động não.

“Có thể chỉ là do không thoải mái, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi.”

Trong lúc thăm khám, Thiệu Cảnh Chấp đã hết đau đầu từ lâu, nhưng hắn sợ nói ra sẽ bị trợ lý Hứa mắng, nên ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra. Nghe bác sĩ nói vậy, hắn vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, không phải chuyện lớn.”

Bác sĩ đã xác nhận, nên Hứa Kỷ Nghiêu cũng không truy cứu thêm. Anh quay sang hắn: “Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi đi?”

“Không đâu, chán lắm. Tôi vẫn đi cùng trợ lý Hứa đến công ty thì hơn.”

Thiệu Cảnh Chấp kiên quyết đến công ty, Hứa Kỷ Nghiêu cũng không ép hắn ở nhà, bởi trong mắt anh, công việc của Thiệu Cảnh Chấp chẳng khác nào nghỉ ngơi.

Cả hai quay về công ty. Lúc này đã gần trưa, hầu hết mọi người đều đã đi ăn. Hai người đi thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc lên tầng, đang đi qua hành lang thì nghe thấy bên ngoài một văn phòng có đám đông tụ tập, trợ lý của Thiệu Vĩnh Dịch đứng ở cửa với vẻ mặt ngập ngừng.

“Có chuyện gì vậy?”

Hứa Kỷ Nghiêu và Thiệu Cảnh Chấp bước vào.

“Trợ lý Hứa ——” Vài nhân viên như nhìn thấy cứu tinh mà gọi, nhưng khi thấy người đứng cạnh anh, vội vàng bổ sung: “Thiệu tổng.”

“Là thế này, Thiệu tổng… bạn của Thiệu tổng đến, còn có một người đàn ông nữa. Ba người ở trong đó hình như đang cãi nhau.”

Hứa Kỷ Nghiêu khẽ giật giật mí mắt. Bạn của Thiệu Vĩnh Dịch, là Giang Yến? Vậy còn người đàn ông kia là ai?

Anh vẫn đang nghi hoặc thì Thiệu Cảnh Chấp đã đẩy cửa ra, tiếng cãi vã kịch liệt lập tức truyền đến qua không khí.

“Nếu anh thực sự cảm thấy người đó hợp với anh hơn, vậy chúng ta chia tay đi. Làm ơn đừng hành hạ tôi nữa!”

Một thanh niên dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú gào lên trong sự tuyệt vọng.

Còn Thiệu Vĩnh Dịch luôn nổi tiếng với phong thái trầm ổn, giờ lại ú ớ, lắp bắp: “Không phải, em nghe anh nói, không phải như vậy đâu…”

“Không phải như vậy thì là như thế nào? Hai người ăn cơm cùng nhau cuối tuần thì thôi đi, hôm nay cũng ở bên nhau. Anh còn gì để giải thích nữa?!”

“Tôi chẳng biết gì cả. Nếu không phải Chu Tử Như nhắn tin nói tôi ăn cơm với anh ấy cuối tuần, tôi cũng đâu biết hai người còn có nhiều tiếp xúc như vậy!”

Bên cạnh, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, tinh xảo bật cười: “Đúng vậy, anh Vĩnh Dịch, đừng hành hạ Tiểu Yến nữa. Thân phận của hai người quả thực quá khác biệt mà.”

“Câm miệng/Đừng gọi tôi là Tiểu Yến!” Hai người đồng thời quát.

“…”