“Thiệu tổng, Thiệu tổng, chuyền bóng nhanh lên!”
Một đồng đội ra hiệu, Thiệu Cảnh Chấp lập tức chuyền bóng, một cú ném ba điểm ——
“Đẹp quá!”
“Đây chẳng phải Thiệu tổng sao?” Một đồng nghiệp cười nói: “Thiệu tổng đúng là năng động ghê.”
Một người khác bên cạnh tiếp lời: “Thiệu tổng còn trẻ mà.”
Hứa Kỷ Nghiêu cũng xuống sân hít thở không khí. Thấy người đang chơi bóng, ánh mắt anh không dao động chút nào. Đột nhiên, một quả bóng đập mạnh vào rổ rồi bật ngược lại, mang theo lực lớn không gì cản nổi, lao thẳng vào đầu Thiệu Cảnh Chấp.
“Thiệu tổng!!”
Mọi người xung quanh đồng loạt hét lên.
Hứa Kỷ Nghiêu cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đẩy người ra tiến lên trước.
“Thiệu tổng, anh không sao chứ?”
Quả bóng này thực sự làm Thiệu Cảnh Chấp choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt thấy toàn sao. Hắn ôm đầu ngây người một lúc lâu, sau đó mới ngẩng lên nói: “Không sao, không sao.”
Hứa Kỷ Nghiêu lo lắng: “Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.”
“Không cần, có gì to tát đâu.”
Hứa Kỷ Nghiêu kiên quyết: “Dù không đến bệnh viện thì cũng phải ghé qua phòng y tế.”
Viễn Dương có phòng y tế riêng để xử lý các sự cố bất ngờ.
“Được rồi, được rồi.” Thấy Hứa Kỷ Nghiêu kiên trì, Thiệu Cảnh Chấp không phản đối nữa.
Hứa Kỷ Nghiêu dẫn hắn tới phòng y tế. Nhân viên y tế trong đó đang lơ đãng làm việc, thấy trợ lý Hứa dẫn Thiệu tổng vào, lập tức đứng dậy.
“Thiệu tổng bị làm sao vậy?”
“Vừa bị bóng rổ đập trúng.”
“Trời ơi.”
Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, thấy vùng bị đập không chảy máu cũng không có vết bầm tím rõ rệt. Sau vài bài kiểm tra phản xạ và thăng bằng, xác nhận thần kinh và trạng thái của Thiệu Cảnh Chấp bình thường.
“Hiện tại không có vấn đề gì. Nếu không yên tâm, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện chụp CT.”
“Đừng, đừng.” Thiệu Cảnh Chấp vội nói: “Chỉ chút chuyện nhỏ này mà đi bệnh viện thì tôi thà ký thêm vài chữ ký còn hơn.”
“Vậy thì chiều nay về nghỉ ngơi đi.”
“Được rồi.” Thiệu Cảnh Chấp thực sự cảm thấy đầu hơi đau, quan trọng hơn là ——
Hắn mỉm cười nhìn Hứa Kỷ Nghiêu, đôi mắt đào hoa ánh lên nét tinh nghịch: “Trợ lý Hứa quan tâm tôi như vậy, tôi sao dám phụ lòng cậu.”
Hứa Kỷ Nghiêu khẽ giật khóe miệng, cố nén không trợn mắt với hắn.
Có cơ hội nghỉ ngơi, tội gì từ chối? Thiệu Cảnh Chấp quyết định xin phép nghỉ buổi chiều, ung dung rời khỏi văn phòng rồi lái xe khỏi tòa nhà.
Những người còn lại ở văn phòng tổng giám đốc nhận ra rằng ——
Có hay không có tổng giám đốc, dường như chẳng khác gì nhau.
Hôm sau.
Tiếng chuông báo thức đánh thức Thiệu Cảnh Chấp. Hắn vừa tỉnh dậy đã thấy đầu đau dữ dội kèm cảm giác buồn nôn.
Chết tiệt, không lẽ thực sự bị chấn động não?
Thiệu Cảnh Chấp lấy điện thoại định gọi người, nhưng xem lại danh bạ, phát hiện không có ai có thể nhờ vả. Người thân gần nhất là Thiệu Gia Khải và Thiệu Vĩnh Dịch, nhưng nhờ họ giúp chẳng khác nào tự tìm cái chết.
Hết cách, hắn chỉ còn biết gọi một số.
Đầu dây bên kia, Hứa Kỷ Nghiêu nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, khẽ nhíu mày.
“Alo, Thiệu tổng ——”
“Trợ lý Hứa...” Giọng nói yếu ớt của người đàn ông trưởng thành vang lên trong điện thoại, như một cây cà bị sương sớm đánh gục.
“Trợ lý Hứa, tôi đau đầu quá.”
“...Bây giờ anh ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Gửi định vị cho tôi, tôi sẽ qua.”
“Được, cảm ơn trợ lý Hứa.”
Thiệu Cảnh Chấp khách sáo cảm ơn, không lâu sau, Hứa Kỷ Nghiêu nhận được địa chỉ, liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Chỗ ở của Thiệu Cảnh Chấp cách nhà anh khoảng hai mươi phút lái xe. Khi mở cửa, anh thấy người đàn ông đứng bên trong với vẻ mặt ủ rũ.
“Trợ lý Hứa, cậu đến rồi.”
Hứa Kỷ Nghiêu bước vào phòng của hắn.
Phòng ở của Thiệu Cảnh Chấp duy trì nhiệt độ ổn định, bởi vậy dù đang là mùa đông, hắn vẫn mặc đồ ngủ mùa hè – một bộ quần áo bóng rổ ngắn gọn, không thể che nổi thân hình cao lớn, vạm vỡ của hắn.
Đường nét cơ bắp mượt mà, săn chắc lộ ra dưới lớp quần đùi khiến người ta dễ dàng nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hắn và những kẻ cả năm ru rú trong văn phòng như Hứa Kỷ Nghiêu hay Thiệu Vĩnh Dịch, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua phòng tập gym.