Thiệu Cảnh Chấp với vẻ mặt xem kịch, nhìn về phía Hứa Kỷ Nghiêu. Hứa Kỷ Nghiêu bước một bước dài vào văn phòng, quay đầu, bình tĩnh đóng cửa lại.
Ba người đàn ông đang cãi nhau ồn ào trong phòng không ai nhận ra có người bước vào, hoặc nói đúng hơn là không thèm để ý. Thiệu Vĩnh Dịch quay sang Giang Yến, mắt đỏ hoe:
“Tiểu Yến, em nghe anh nói, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta không xứng đôi. Em biết mà, em là người đàn ông đầu tiên anh thích.”
“Chẳng lẽ tôi còn phải cảm thấy vinh dự sao?”
“Không phải, Tiểu Yến, anh...”
“Cảm ơn cậu, Tiểu Yến. Tôi rất biết ơn vì cậu đã khiến anh Vĩnh Dịch bộc lộ con người thật của mình.”
“Cậu im đi/Đừng gọi tôi là Tiểu Yến!”
Thiệu Cảnh Chấp lần đầu tiên gặp bạn trai của Thiệu Vĩnh Dịch, tò mò quan sát hai người họ tương tác, thầm nghĩ: Hóa ra sở thích của Thiệu Vĩnh Dịch là thế này sao.
Mà còn có thêm một người đàn ông nữa là ai đây?
“Trợ lý Hứa, cậu thấy...”
[Chỉ cần một câu “Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ta” là giải quyết được, vậy mà cãi nhau nửa ngày, làm như đang diễn phim thần tượng ấy.]
Phim thần tượng?
Không ngờ trợ lý Hứa với vẻ mặt nghiêm túc như thế lại xem phim thần tượng. Thiệu Cảnh Chấp buồn cười quay sang Hứa Kỷ Nghiêu, nhưng ngay giây sau, hắn nhận ra có gì đó không ổn.
Hắn nhìn trợ lý Hứa từ đầu đến cuối không hề mở miệng, trong đầu chậm rãi xuất hiện một dấu hỏi lớn.
[Đủ rồi, đủ rồi. Không chịu nổi đám não yêu đương các người nữa.]
Thiệu Cảnh Chấp há hốc miệng, ánh mắt ngây dại nhìn trợ lý Hứa của mình bất ngờ tiến lên một bước, đứng chắn giữa Thiệu Vĩnh Dịch và người đàn ông kia.
“Ngài Chu, hôm đó anh chỉ tình cờ dùng bữa trong cùng một nhà hàng với Giám đốc Thiệu, tại sao không giải thích rõ với ngài Giang?”
Ánh mắt Chu Tử Như thoáng dao động, nhưng không chịu thua: “Trợ lý Hứa làm sao biết được? Đừng vì là cấp dưới cũ của anh Vĩnh Dịch mà che giấu giúp anh ấy nhé.”
“Tôi không có che giấu,” Hứa Kỷ Nghiêu thản nhiên đáp: “Vì hôm đó tôi cũng ở nhà hàng đó.”
Giang Yến bất chợt xen vào một câu: “Đi một mình à?”
[Không phải chứ, đại ca, anh đứng bên nào đây?]
“Đi một mình thì không được sao?”
Nhà hàng đó được cả Thiệu Vĩnh Dịch, Chu Tử Như lẫn Hứa Kỷ Nghiêu yêu thích, quả thật đồ ăn ở đó rất ngon. Với mức lương trung bình mười vạn mỗi tháng, kể cả khi tính cả thưởng cuối năm, Hứa Kỷ Nghiêu có chút sở thích thì đã làm sao?
Thiệu Cảnh Chấp như gặp bão trong não, nhưng vẫn tranh thủ ghi chú nhỏ trong đầu: Hóa ra trợ lý Hứa thích ăn ngon.
“Hôm đó tôi cũng tình cờ đến nhà hàng đó ăn, Giám đốc Thiệu đi tiếp khách, còn ngài Chu thì hình như đi cùng bạn. Ngoài việc chào nhau lúc ra về thì không hề có giao lưu gì, đúng không?”
Hứa Kỷ Nghiêu lại quay sang Thiệu Vĩnh Dịch: “Giám đốc Thiệu, hôm nay sao lại gặp ngài Chu?”
Có sự dẫn dắt của Hứa Kỷ Nghiêu, Thiệu Vĩnh Dịch cuối cùng không nói sai. Anh ta vội vàng giải thích: “Cậu Chu đi cùng chú cậu ấy để bàn chuyện làm ăn, tình cờ đi ngang bộ phận thương mại điện tử, nên mới nói vài câu.”
Chú của Chu Tử Như là đối tác của Viễn Dương, đây cũng là lý do Thiệu Vĩnh Dịch không thể từ chối nói chuyện với Chu Tử Như.
Chu Tử Như không ngờ hai chuyện này lại bị Hứa Kỷ Nghiêu giải thích nhẹ nhàng như vậy, trên mặt cũng hiện rõ vẻ không vui. Trong lòng hắn ta nghĩ, Thiệu Vĩnh Dịch không nên ở bên Giang Yến, hai người họ quá không xứng.
Chu Tử Như nén giận, quay sang Hứa Kỷ Nghiêu, cười nhạt: “Trợ lý Hứa —”
[Đại ca, anh mất điểm rồi.]
“Phụt —”
Thiệu Cảnh Chấp vội xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Lúc này hắn đã chắc chắn rằng mình nghe được tiếng lòng của trợ lý Hứa.
Chu Tử Như nghiến răng, tiếp tục nói những lời còn dang dở: “Trợ lý Hứa, tôi luôn rất ngưỡng mộ anh. Khi anh còn ở bên anh Vĩnh Dịch, anh là cánh tay đắc lực nhất của anh ấy. Bây giờ chuyển sang làm việc cho tiểu Thiệu tổng, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối.”
Thiệu Cảnh Chấp thầm nghĩ: Tên Chu Tử Như này thật sự không biết nói chuyện. Trợ lý Hứa biết cách dùng cách xưng hô như ‘Giám đốc Thiệu’ và ‘Thiệu tổng’ để phân biệt mối quan hệ giữa bọn họ, không để người khác cảm thấy cậu ấy chỉ là người thay thế. Thế nhưng Chu Tử Như lại cứ phải thêm từ “tiểu”, như sợ người khác không biết hắn ta là kẻ có bối phận thấp nhất ở đây vậy.