Chung Nghiêm ném mạnh ống nghe lên bàn: “Vừa nãy làm gì thế hả?”
Thời An vẫn nắm chặt ống tiêm, nói: “Em xin lỗi ạ.”
“Đây là khoa cấp cứu, không phải lớp học sơ cứu y tế ở trường.” Chung Nghiêm giống như một ngọn núi lửa đang phun trào: “Liên tục phạm sai lầm trong phòng cấp cứu, cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không?”
Thời An cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu cầm chặt chiếc ống tiêm trong tay như đang chế giễu chính mình: “Em biết ạ.”
Sẽ làm chậm thời gian cấp cứu, ảnh hưởng đến bác sĩ chính, nghiêm trọng hơn nữa có thể đánh mất một sinh mạng.
“Học y bảy năm, cậu học được cái gì rồi?”
“Cậu có biết sứ mệnh của bác sĩ là gì không?”
“Lần sau mà còn tái phạm thì cút về nhà!”
Thời An không giải thích, cũng không phản bác, cậu mặc nhận mọi sai lầm, chấp nhận bất cứ lời phê bình chỉ trích nào.
Ánh mắt Chung Nghiêm hạ xuống, nhìn thấy cây bút đỏ trên túi áo trước ngực, nắp bút thò ra ngoài như thể đang lưu lại cảm giác khi tiếp xúc với cằm.
Thấy trên môi Thời An còn dính chút sô-cô-la, Chung Nghiêm đưa giấy lau qua, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: “Về suy nghĩ lại, lần sau đừng tái phạm nữa.”
Đến khi người đã đi xa, Chung Nghiêm mới cầm lấy nắp bút, ngón cái xoa nhẹ lên phần đầu.
Có phải nặng lời quá, làm em ấy sợ rồi không?
____
Khi Thời An nhấn chuông cửa, quả thật đã khiến bác Ngưu giật mình.
Từ lúc cậu rời đi cho đến giờ mới chỉ trôi qua nửa tiếng.
“Sao chỉ có mình nhóc thế?” Bác Ngưu hỏi.
Thời An hồn bay phách lạc, đáp: “Chỉ có một mình cháu thôi.”
“Nhà bác không phải nơi dành cho mấy người thở dài chán nản đâu.”
Thời An siết chặt nắm tay: “Bác Ngưu, bác có thể cho cháu ở nhờ một lát được không?”
Bác Ngưu đưa cậu vào "nhà", cậu bác sĩ trẻ này mặt mũi còn trắng bệch hơn trước, trông như đã chịu không ít ấm ức.
Ông ấy không hỏi thêm, chỉ lấy hai cây kem từ trong “tủ lạnh” ra.
Một cây cho mình, một cây cho Thời An.
Dụng cụ y tế không thể tùy tiện vứt bừa nên Thời An dùng tờ giấy Chung Nghiêm đưa, bọc lại chiếc ống tiêm rồi nhét vào túi.
Cậu xé vỏ kem, trong khi đó điện thoại bác Ngưu phát ra bài hát.
"Ngọt ngào, anh cười ngọt ngào, tựa như hoa nở giữa gió xuân."
Thời An: “...”
Quả thật không hợp cảnh chút nào.
Hết bài này đến bài khác, Thời An lặng lẽ nghe, toàn là nhạc của Đặng Lệ Quân, bà ngoại cậu cũng rất thích.
Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, Thời An mới lên tiếng: "Bác mở mấy bài này trong nhà xác ạ?”
Bác Ngưu gõ nhịp theo bài hát: “Sao thế, không hay à?”
“Không phải.” Thời An liếc nhìn phòng bên cạnh: “Ít nhất cũng nên mở bài cầu siêu chứ.”
“Đến nhà tang lễ không thiếu đâu, ở đây thì nên mở mấy bài họ thích.”
Thời An: “...”
Cháu thấy là bác thích thì có.
Thấy cậu đã đỡ hơn, bác Ngưu mới hỏi: “Bị thầy hướng dẫn mắng à?”
Thời An cắn cây kem: “Bác nhìn ra rồi ạ?”
“Đám thực tập sinh đến đây đều như vậy cả. Sinh ra làm người, ai mà không mắc lỗi, rồi sẽ trưởng thành thôi.”
“Không chừng trước kia thầy của nhóc còn chẳng bằng nhóc ấy chứ!”
Dù Thời An cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Bác Ngưu tò mò hỏi: “Thầy hướng dẫn của cháu là ai thế?”
“Chung Nghiêm ạ.”
“Tiểu Nghiêm à? Thế thì bình thường thôi.” Bác Ngưu cười nói: “Lũ nhóc mà cậu ta hướng dẫn, ngày đầu tiên đứa nào mà chẳng khóc hu hu ra, cháu thế này đã giỏi lắm rồi.”
Thời An: “Cháu cũng mới qua ngày thứ hai.”
“Thế thì cháu hơn họ một ngày rồi, cũng không thấy khóc, đúng là giỏi thật đấy!”
Lời bác Ngưu nói chẳng mấy thuyết phục, nhưng Thời An vẫn chấp nhận.
Bác Ngưu đảo mắt: “Không đúng, bác nhớ Tiểu Nghiêm đã không nhận sinh viên thực tập rồi hơn một năm nay rồi mà, sao tự nhiên lại nhận cháu?”
“Do cháu xui xẻo chứ sao.”
Nhóm chat nội trú nói không sai, cậu đúng là chúa xui xẻo của vũ trụ.
“Sao không nghĩ theo hướng tích cực lên, biết đâu cậu ta thấy cháu có năng khiếu nên muốn bồi dưỡng thì sao.”
“Cháu cảm ơn bác.” Thời An cười nhạt: “Tương lai nếu bác không làm ở đây nữa thì có thể đi làm diễn viên hài, chuyên đóng vai phụ.”
Bác Ngưu cười lớn: “Bác nghe nói đám học trò của Tiểu Nghiêm, ngoài mấy đứa bị dọa chạy mất ra thì đứa nào cũng rất xuất sắc, toàn là bác sĩ giỏi cả.”
Thời An thầm nghĩ: Giỏi được mấy người, còn bao nhiêu người bị dọa chạy mất?
“Không chừng cháu sẽ là một trong những người xuất sắc đó đấy.”
“Cháu không dám đâu.”
Cậu chỉ mong làm người bình thường, sống thật tốt là được rồi.
“Nếu vẫn thấy không thoải mái thì để bác bày cho cháu một cách. Cháu qua phòng bên cạnh, cứ thoải mái mắng cậu ta. Vừa mát vừa không sợ bị mách, mắng một lúc là thấy bình tĩnh ngay.”
Trước cái chết, mọi khó khăn đều trở nên nhỏ bé.
Thời An cảm thấy cách này không bình thường, nhưng cậu vẫn đi.
Cậu khoác chiếc áo lính của bác Ngưu rồi đi liền hai tiếng.
Mắng đến mức trời đất quay cuồng.
Thoải mái vô cùng!
____
Ngày hôm nay, những ca bệnh nặng lần lượt được đưa tới, đến khi Chung Nghiêm rảnh rỗi hoàn toàn đã là 9 giờ tối.
Khi đi ngang qua phòng cấp cứu số ba, anh thấy bên trong không bật đèn, trong góc có một bóng áo vàng đang lẩm bẩm các nguyên tắc bệnh lý.
Chung Nghiêm đứng trước cửa, nhìn bóng lưng mà hỏi: “Cơ chế bệnh lý sinh lý của ngừng tim.”
Thời An khựng lại rồi như trả lời theo phản xạ: “Thường gặp nhất là rối loạn nhịp thất nhanh, tiếp theo là rối loạn nhịp chậm hoặc ngừng thất. Hiếm gặp hơn là hoạt động điện không mạch.”
Chung Nghiêm hỏi tiếp: “Điểm chẩn đoán.”
Thời An lưu loát đáp: “Mất ý thức, động mạch cảnh, động mạch đùi không còn đập, mất tiếng tim. Đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng giảm hoặc mất.”
“Nguyên tắc điều trị.”
“Ngay lập tức nhận biết ngừng tim và khởi động hệ thống cấp cứu, chú trọng CPR ép tim ngoài l*иg ngực sớm, khử rung nhanh và hỗ trợ sự sống nâng cao.”
Câu trả lời của Thời An không có một kẽ hở nào.
“Nếu đã biết cả rồi, sao còn ngồi đây làm gì?”
Thời An biết rõ lý do, nhưng không biết phải trả lời thế nào.
Chung Nghiêm bước vào, tay đút túi quần rồi nghiêng đầu hỏi cậu: “Ăn cơm chưa?”
Thời An ôm cuốn sổ tay thực hành cấp cứu: “Em ăn rồi ạ.”
Cùng lúc đó, bụng cậu kêu lên một tiếng.
Chung Nghiêm: “...”
Không còn thật thà như hồi nhỏ nữa rồi.
“Theo tôi.” Chung Nghiêm nói.