Thời An chớp mắt: “Đi đâu ạ?”
“Ăn cơm.”
“Không cần đâu, em không đói.” Thời An không có khuynh hướng tự hành hạ mình, cũng chẳng muốn ăn tối với đại ma đầu.
“Bớt nói nhảm lại.” Chung Nghiêm không để cậu từ chối: “Nhanh lên.”
Thời An đành phải chạy theo sau: “Đến căng tin ạ?”
“Căng tin đóng cửa từ lâu rồi.” Chung Nghiêm đi phía trước.
“Vậy ăn gì ạ?”
“Dù gì cũng không phải là mì ly vị tôm.”
Thời An: “?”
Cái này thì liên quan gì đến mì ly vị tôm?
Thời An thuận miệng hỏi: “Thầy không thích ăn cái đó ạ? Em thấy ngon mà.”
Cậu càng tỏ ra hờ hững, Chung Nghiêm càng thấy khó chịu: “Im miệng.”
“…Ồ.”
Thời An nghĩ họ sẽ ăn cái gì đó gần bệnh viện, nhưng Chung Nghiêm lại dẫn cậu đến trước một chiếc siêu xe.
Một chiếc McLaren 570S, bản thấp nhất cũng gần ba trăm vạn.
Mắt Thời An sáng rực lên: “Xe của thầy ạ?”
“Ừ.” Chung Nghiêm mở cửa ghế lái rồi nói: “Lên xe.”
Chẳng có người đàn ông nào là không mê xe, Thời An cũng không ngoại lệ, nhất là khi chiếc xe lại có màu cậu yêu thích.
Màu vàng rực rỡ.
Thời An ngồi vào ghế phụ, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Chung Nghiêm: “Hóa ra làm bác sĩ cấp cứu kiếm được nhiều tiền vậy sao.”
Chung Nghiêm liếc cậu một cái, nói: “Trừ phi cậu muốn ngồi tù ba năm đến mười năm.”
“Thế thầy ngồi ba năm đến mười năm rồi ạ?”
Chung Nghiêm xoay vô lăng: “Tôi toàn làm những chuyện khởi điểm từ mười năm, không có giới hạn trên.”
“Ví dụ như?”
“Móc tim, rút phổi, cắt thận.” Chung Nghiêm hơi mỉm cười rồi liếc mắt nhìn về phía cậu: “Sao nào, gia nhập không?”
Thời An bĩu môi: “…”
Đúng là ấu trĩ.
Thời An đổi chủ đề, lấy điện thoại từ túi áo ra: “Em chụp ảnh được không ạ?”
“Tùy.”
Lúc đầu Thời An chụp rất cẩn thận, nhưng thấy Chung Nghiêm không để ý, cậu càng ngày càng táo bạo hơn, trong lòng mong sớm đến nơi để còn chụp ngoại thất xe.
Ánh mắt Chung Nghiêm nhìn cậu giống như đang cười nhạo sự “rẻ tiền” này, anh nói: “Đến ngã tư trước, cậu lái đi.”
Thời An tắt điện thoại rồi nói một cách chua chát: “Em chưa có bằng.”
“Rảnh thì thi đi.” Chung Nghiêm không ngờ điều này.
Thời An ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ: Trước khi chuyển khoa, chắc không có thời gian đâu.
Một lúc sau, xe dừng trước một nhà hàng hải sản.
Trong đầu Thời An lướt qua một lượt giá hải sản rồi hỏi khẽ: “Thầy mời ạ?”
“Cậu mời cũng được.”
“Em mới đi làm hai ngày.”
Ý cậu là còn hai mươi tám ngày nữa mới có lương.
Chung Nghiêm tháo dây an toàn: “Xuống xe.”
Thời An không kén ăn, huống chi đây còn là mỹ vị nhân gian. Cậu ăn không ngừng miệng, chẳng dừng một phút nào.
Thấy cậu ăn ngấu nghiến như vậy, Chung Nghiêm nhấp ngụm nước rồi ho nhẹ một tiếng: “Còn giận không?”
“Hả?” Thời An ngẩng đầu lên, ngoài miệng còn dính một miếng thịt tôm hùm to: “Giận chuyện gì ạ?”
“Chuyện chiều nay tôi mắng cậu.”
Thời An gần như đã quên rồi, cậu nói: “Vốn là lỗi của em, thầy mắng em cũng đúng.”
Sau đó cậu cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hơn nữa, em đã ăn tôm hùm rồi.”
Chung Nghiêm nghĩ thầm, nhóc này dễ dỗ thật: “Thích ăn tôm hùm à?”
“Trên đời này có ai không thích ăn tôm hùm chứ?”
Nếu có thì chắc là vì họ chưa được ăn đủ!
Chung Nghiêm lại gọi nhân viên phục vụ tới: “Lấy cho tôi hai con tôm hùm xanh loại hơn hai cân và hai con tôm hùm Úc, hai con đóng gói mang về.”
Khi tôm hùm được bưng lên, Chung Nghiêm đẩy hết sang chỗ Thời An.
Thời An chớp chớp mắt, nhìn món hải sản to hơn cả đôi giày của mình: “Thầy Chung, thầy không ăn sao?”
“Tất cả là của cậu.”
Đối phương đột nhiên trở nên nhiệt tình làm Thời An cảm thấy bối rối: “Thầy tốt với em như vậy, khiến em nghi ngờ…”
“Nghi ngờ gì?” Chung Nghiêm đeo găng tay dùng một lần rồi cẩn thận bóc vỏ tôm hùm, tỉ mỉ như làm phẫu thuật.
Thời An nhét đầy tôm vào miệng, buột miệng nói: “Không phải thầy có ý đồ gì với em đấy chứ?”
Chung Nghiêm suýt nghẹn, anh xoa nhẹ cổ họng: “Cậu nhớ ra chuyện gì rồi à?”
“Đúng vậy!” Thời An dừng ăn tôm hùm rồi nghiêm túc nói: “Càng nghĩ càng thấy không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?”
“Em mắc lỗi lớn như thế mà thầy chỉ mắng vài câu, chuyện này không hợp lý chút nào?”
Trước đây, cậu chỉ cần nói sai y lệnh thôi là đã phải chép phạt nguyên cuốn Cẩm nang tra cứu lâm sàng rồi!
Chung Nghiêm: “…”
“Thầy còn tự lái xe đưa em đến nhà hàng đắt đỏ này.” Thời An nghĩ thêm, sau đó mắt cậu sáng lên: “Giữa chừng thầy còn cố ý nhắc đến chuyện xe, chắc muốn thử xem em có biết lái xe không đúng không?”
Chung Nghiêm khó hiểu: “Tôi thử cậu chuyện đó làm gì?”
“Em không biết lái xe, vậy thì sẽ không dễ chạy trốn.”
“Cậu chạy trốn cái gì?”
“Chính thầy đã nói rồi đó, khởi điểm từ mười năm, không giới hạn trên. Trên đường đi, thầy còn rủ rê em tham gia, em không đồng ý, bây giờ thầy định thủ tiêu em để bịt đầu mối đúng không?”
“Không sai chút nào, tám phần là tôm hùm này đã bị bỏ thuốc. Đợi em bất tỉnh, thầy sẽ kéo em vào phòng khám ngầm rồi móc tim, rút phổi, cắt thận, sau đó dùng giác mạc của em để cứu người khác.”
Thời An vừa ăn tôm hùm vừa kể với vẻ hùng hồn, khiến Chung Nghiêm suýt chút nữa bẻ gãy đôi đũa: “Cậu nói thêm một chữ nữa xem, tôi sẽ ném cả cậu lẫn tôm hùm xuống biển cho cá ăn ngay!”
“…”
Thời An im thin thít, cúi đầu ăn tôm, không dám nói thêm lời nào nữa.
Tự nhiên nổi nóng làm gì, cậu chỉ đùa một chút thôi mà.
Ai bảo anh ta cứ đem chuyện “mười năm” ra dọa cậu chứ.
____
Ăn uống no nê xong, Thời An ôm cái bụng tròn lủng lẳng theo sau Chung Nghiêm.
Cậu nhìn đồng hồ, vừa kịp chuyến xe buýt cuối, cậu liền vẫy tay: “Thầy Chung ơi, em qua đường bắt xe đây, tạm biệt thầy nhé.”
“Tạm cái gì mà tạm.” Chung Nghiêm túm cậu lại: “Lên xe.”
“Em đi xe buýt cũng được mà, tuyến 314 là về thẳng nhà rồi.”
Đoạn đường này còn thuận tiện hơn từ bệnh viện về.
“Đừng lắm lời.” Chung Nghiêm không cho cậu cơ hội từ chối.
Vậy nên Thời An chỉ đành ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ rồi lí nhí đọc địa chỉ.
Nghe xong, Chung Nghiêm liếc sang rồi khởi động xe: “Sao lại ở xa như vậy?”
Thời An nhớ lại lúc chọn nhà mà chỉ muốn tự tát mình một cái. Ở xa thế này, cộng thêm áp lực và cường độ công việc ở khoa cấp cứu, đến người sắt cũng khó mà chịu nổi chứ đừng nói là cậu.