Bác Ngưu lau miệng rồi lẩm bẩm: “Làm giật cả mình.”
“Bác đã hứa với cháu rồi là không được nuốt lời đâu đấy nhé.”
Bác Ngưu vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, miệng bác kín như mấy ‘người bạn’ trong tủ đông bên cạnh vậy, chặt lắm.”
Thời An: “…Cảm ơn bác.”
Không nhất thiết phải ví von như vậy đâu.
Bác Ngưu cầm lấy cuốn sổ bìa da bò, mở ra rồi hỏi: “Chàng trai, cháu tên là gì?”
“Thời An ạ. Thời trong thời gian, An trong cây bạch đàn.”
“Tên nghe hay đấy.” Bác Ngưu vừa trò chuyện vừa viết vào sổ: “Cây bạch đàn bám rễ rất chắc, lớn nhanh, thích nghi tốt.”
“Ba cháu đặt ạ.” Thời An cắn một miếng kem hình người tuyết: “Bác đang viết gì vậy?”
“Nhật ký.”
“Giống học tập tinh thần Lôi Phong ạ?”
“Miệng lưỡi ghê thật.” Bác Ngưu vẫn chăm chú viết: “Bác ghi lại chuyện thường ngày, cái gì cũng viết.”
“Bác có viết về cháu không?”
“Đương nhiên là có.”
Thời An suy nghĩ rồi mặc cả: “Nhưng không được viết chuyện ở nhà xác vào đâu nhé.”
“Làm gì có ai xem nhật ký của bác.”
“Thế cũng không được. Tuyệt đối không được nhắc đến chuyện ngăn số mười.”
“Cháu làm bác sĩ, giấu mãi cũng không được đâu. Theo bác thấy, tốt nhất là nên... ưm ưm ưm!”
Thời An bịt miệng bác Ngưu lần thứ hai:
“Một két kem người tuyết nữa đổi lấy việc bác không viết vào nhật ký, cũng không được nhắc lại chuyện này.”
“Thành giao! Cháu đúng là người bạn tốt của bác, là đại ca của bác, là anh đại Ngưu!”
Bác Ngưu liều mạng gật đầu, giơ tay làm dấu OK, lúc này Thời An mới buông tay.
Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào thì điện thoại lại reo lên. Cậu đưa tay ra hiệu “suỵt” với bác Ngưu rồi nghe máy.
“Đi đâu?” Giọng Chung Nghiêm lạnh lùng, nghe như đòi nợ.
Thời An bất giác căng thẳng: “Ở nhà xác ạ.”
“Quay lại ngay.”
Cúp máy xong, Thời An nuốt vội phần kem còn lại rồi vội vàng chào bác Ngưu: “Cảm ơn kem của bác. Hôm nào rảnh cháu sẽ ghé thăm bác tiếp.”
Bóng cậu vừa khuất ở cuối hành lang, bác Ngưu liền cười rồi lẩm bẩm một mình:
“Đâu phải chỗ hay ho gì, ghé thăm làm chi.”
____
Chiều nay, trong văn phòng chỉ có một mình Chung Nghiêm.
Thời An gõ cửa: “Thầy Chung, thầy tìm em ạ.”
Chung Nghiêm quay lưng lại phía cậu, liếc nhìn đồng hồ: “13h10 cậu cùng Trần Tiểu Mạn và Triệu Khang vào nhà xác. 10 phút sau hai người kia đã quay lại, còn cậu 37 phút sau mới ra.”
Anh quay người, nhìn Thời An bằng ánh mắt sắc bén: “Đặt một thi thể thôi mà lâu vậy à?”
“Hai người họ không vào. Chỉ mình em… không đúng, là em tự đẩy vào.”
“Cậu vào làm gì?”
“Cất thi thể ạ.”
“Bên đó có gì khiến cậu ở lâu vậy?”
Biết rõ Chung Nghiêm luôn tỉ mỉ, nhưng Thời An không muốn nói nhiều: “Chỉ là mất từng ấy thời gian thôi ạ.”
Chung Nghiêm tiến gần thêm chút nữa: “Cậu chắc là không đi đâu khác?”
“Chắc chắn ạ.”
“Cậu khẳng định?”
Thời An không nói dối nên khá tự tin: “Em khẳng định.”
Bút ký đỏ trong tay Chung Nghiêm xoay hai vòng rồi bỗng chốc chạm vào cằm Thời An.
Phần nắp bút mềm mại hơi giống da người. Thoáng chốc, Thời An còn tưởng Chung Nghiêm đang dùng đầu ngón tay gẩy cằm mình.
Ý nghĩ này khiến tim cậu đập loạn nhịp, như đang chạy đua mà không phanh.
Nắp bút nhấc lên, từ từ đẩy cằm cậu nghiêng sang bên phải.
Ánh sáng chói chang hắt qua cửa sổ khiến Thời An choáng váng nhắm mắt lại. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chung Nghiêm lướt từ nắp bút xuống đôi môi cậu.
Thời An mím chặt môi, trên lưỡi còn đọng lại vị ngọt, trong khi Chung Nghiêm chỉ thấy một đôi môi khô bóng loáng dưới ánh sáng, viền môi còn lưu lại một vòng nâu nhạt.
“Ý cậu là, cậu uống sữa socola trong nhà xác?”
Mặt Thời An nóng bừng, vội vàng lau miệng loạn xạ.
Ngay sau đó, tiếng xe cứu thương vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lúc này chẳng ai còn để tâm đến vết màu nâu nữa.
Cả hai chạy vội tới phòng cấp cứu.
Những mảnh máu thịt không rõ hình thù làm náo loạn buổi chiều tại khoa cấp cứu.
Chung Nghiêm đeo găng tay, nghe bác sĩ trên xe cứu thương tường trình: “Bệnh nhân nam, 35 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá, chưa rõ bệnh án trước đây.”
“Bệnh nhân là công nhân của công trường gần đây, bị vật nặng cán qua người dẫn đến tổn thương nghiêm trọng: xương đùi, xương chày, xương mác bị vỡ vụn, đầu gãy xương lởm chởm. Sinh hiệu không ổn định.”
Một bác sĩ trẻ lẩm bẩm: “Chấn thương thế này, chắc phải cắt cụt chân rồi.”
“Bớt nói nhảm, lo cứu sống người ta trước đi.”
Lời Chung Nghiêm như tiếp thêm sức mạnh, bệnh nhân liền rơi vào trạng thái ngưng tim.
Tỷ lệ sống sót của triệu chứng này cực thấp, chìa khóa nằm ở việc hồi sức tim phổi và sốc điện kịp thời.
May mắn là phát hiện nhanh, Chung Nghiêm lập tức tiến hành cấp cứu.
Anh phân công Thời An: “Adrenalin 1mg, tiêm bắp. Amiodarone 1000mg và Esmolol 0,3mg, truyền tĩnh mạch.”
Đường truyền tĩnh mạch được thiết lập, nhưng Thời An không động đậy.
Chung Nghiêm nhắc lại chỉ thị, nhưng tay Thời An run rẩy, để kim tiêm rơi tới ba lần.
“Đổi cái khác, đừng có chần chừ nữa!”
Cậu lại thử, nhưng vẫn không thể cầm chắc.
“Vướng tay vướng chân, ra ngoài đứng!”
Chung Nghiêm chuyển công việc cho người khác.
Thấy bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu hồi phục, Chung Nghiêm cầm máy khử rung tim: “Sạc điện. Mọi người tránh ra.”
Dòng điện mạnh chạy qua tim, nhưng bệnh nhân vẫn không phản ứng.
Chung Nghiêm kiên trì ấn ngực, điều chỉnh thuốc, cuối cùng tim bệnh nhân cũng đập trở lại.
Sau khi giao lại ca điều trị cho người khác, anh quay về văn phòng, nơi Thời An vẫn đứng cúi đầu từ nãy đến giờ.