Mưa như trút nước cuối cùng cũng biến thành cơn mưa phùn tí tách, lất phất cọ rửa cơ thể đã sớm ướt đẫm của Lăng Hàm.
Gió lạnh quất lên người khiến cậu run cầm cập.
Lăng Hàm giơ tay lau nước mưa trên mặt, hút hút cái mũi nhỏ, nếu không nhanh chân đến cái miếu đổ nát kia thì có khi cậu bị cảm mất.
Mở bản đồ trong đầu ra lần nữa, vị trí của cậu với điểm biểu thị cái miếu kia đã rất gần. Lăng Hàm lập tức nhìn hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt to đen láy vụt sáng.
Một căn nhà trông có vẻ vô cùng rách nát xuất hiện ở phía đông nam của cậu, hai cánh cửa gỗ cong veo nghiêng qua một bên, giấy dán trên cửa sổ cũng rách bươm. Từ hướng này, cậu có thể nhìn xuyên qua cửa lớn, thấy một góc lộn xộn bên trong. Trên mặt đất vãi đầy rơm rạ, đối diện cửa là khuôn mặt cười phúc hậu của Phật Di Lặc, một tấm màn rủ xuống từ phía trên.
Lăng Hàm lập tức kích động, bước chân vốn chậm chạp nháy mắt nhanh gấp đôi, chạy tới cái miếu đổ nát kia.
Đi vào ngôi miếu, Lăng Hàm cảm thấy cơ thể bị mưa giội ướt đẫm của mình trở nên ấm áp hơn hẳn, đôi giày ẩm ướt bước trên mặt đất phủ kín tro bụi tạo thành những dấu chân nho nhỏ rõ rệt.
Lăng Hàm đi lại vài vòng trong ngôi miếu đổ nát, tìm được một đống củi nhỏ chất thành một đống. Nhưng cậu bỗng sững sờ tại chỗ... Ặc, đến cái bật lửa cũng không có thì làm sao cậu nhóm lửa bây giờ?
Tiếp tục vòng vo vài vòng, trong tay Lăng Hàm có thêm hai cục đá trơn nhẵn, nhưng chúng không phải đá đánh lửa, không biết xác suất tạo ra lửa là bao nhiêu?
Có điều dưới điều kiện khó khăn như bây giờ thì có còn hơn không.
Lăng Hàm vừa nghĩ vừa không nhịn được mà hắt xì một cái.
Lăng Hàm ngồi xổm bên cạnh đống củi, đánh đến nỗi hết cả tay, cục đá bị ma sát nóng lên rốt cuộc bắn ra một đốm lửa nho nhỏ.
Nhưng vào thời điểm quan trọng ấy, mũi Lăng Hàm ngứa ngứa, nhịn không được hắt xì một cái. Đốm lửa cứu mạng trong mắt cậu bắn sang một bên rồi rơi xuống mặt đất, lập tức tắt ngủm.
Lăng Hàm: "..."
Cuối cùng cũng châm được lửa lên, Lăng Hàm cảm thấy tay mình đã tê rần.
Cậu nghỉ ngơi một lát, sau đó hai tay mỏi nhừ cởϊ qυầи áo trên người, đi đến cửa ngôi miếu đổ nát dùng sức vắt, rồi lại mặc vào. Xong xuôi, cậu đặt mông ngồi xuống sưởi ấm bên cạnh đống lửa, cơ thể dần dần trở nên ấm áp, mở ra bản đồ trong đầu.
Điểm màu xanh dương tượng trưng cho nam chính đang cách cậu rất gần. Xem ra không bao lâu nữa là cậu có thể gặp được nam chính, chính thức bắt đầu làm theo nội dung cuốn sách. Nhân lúc này, Lăng Hàm lật xem nội dung quyển sách mình cần đi thêm lần nữa. Tình tiết ở ngôi miếu này tác giả ghi rất ít, căn bản không miêu tả tỉ mỉ. Nhưng tác giả lại mịt mờ viết nhân vật của mình cứu nam chính một mạng, sau đấy y mới dần dần coi mình như bạn tốt.
Dù chỉ có chút gợi ý cũng tốt mà!
Không có gợi ý gì thì chẳng khác nào nhắm mắt đoán mò, làm sao cậu biết mà đi đúng nội dung câu chuyện đây? Lăng Hàm bất đắc dĩ khép lại cuốn sách trong đầu.
Một lát sau, bên ngoài ngôi miếu vang lên một ít âm thanh ồn ào. Lăng Hàm lập tức ngẩng đầu, một đám người quần áo tả tơi đi vào ngôi miếu. Thỉnh thoảng cũng có mấy người liếc cậu, nhưng ánh mắt rất nhanh thì rời đi, rồi tùy tiện tìm một vị trí trong miếu ngồi xuống.
Lăng Hàm nhanh chóng tìm nhân vật chính trong đám người. Ngay khi ánh mắt của cậu đảo qua một bóng dáng nhỏ nhắn cúi thấp đầu ngồi dưới đất, trong đầu cậu tinh một tiếng.
Mục tiêu: [Thu hoạch 80% độ thiện cảm của nhân vật chính. Hiện tại, độ thiện cảm tạm thời là 0%.]
Thời gian: [Ba tháng.]
Vừa mới nghĩ muốn có gợi ý, không ngờ đã có được ngay.
Cơ mà, tại sao lại là 80%? Chẳng lẽ còn có tiếp theo sao? Lăng Hàm khó hiểu nghĩ một lát, sau đó vứt vấn đề này ra khỏi đầu. Bất kể ra sao, có gợi ý rồi thật sự tốt quá, mình cũng không cần lo lắng lỡ may làm sai cái gì, đi sai nội dung câu chuyện, khiến bản thân không trở về được nữa. Hơn nữa, hình thức kiểu này hệt như chơi trò chơi vậy. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra sẽ nhận được phần thưởng. Nhưng nó khác chơi trò chơi ở chỗ khi kết thúc cậu chỉ nhận được một phần thưởng duy nhất. Còn hoàn thành mấy nhiệm vụ nhỏ, chỉ để trải thảm cho thành công của mục tiêu lớn nhất mà thôi.
Lăng Hàm tạm thời bỏ qua chút nóng nảy vì không xác định được hướng đi của tình tiết ẩn trong truyện. Cậu bắt đầu đánh giá người mình sắp ở chung một thời gian dài, cũng là người sẽ gϊếŧ chết mình trong tương lai, kết thúc kiếp sống pháo hôi của cậu.
Nước mưa liên tục nhỏ xuống từ mái tóc đen dài, toàn bộ cơ thể nho nhỏ co rúm lại ngồi ở nơi đó. Khuôn mặt chôn giữa đầu gối và cánh tay, chỉ lộ ra cái trán màu mật ong đằng sau mái tóc. Cơ thể cuộn tròn run rẩy, trông giống như một chú cún đáng thương bị vứt bỏ.
Đứa nhỏ dường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lăng Hàm, y ngước mắt liếc cậu, con ngươi màu hổ phách dưới làn mi dày rậm hiện lên sự lạnh lẽo. Nhưng bây giờ cả người y nhìn rất thảm, cái ánh mắt hận không thể cắn người như con sói con bị thương, khiến y trông giống một động vật nhỏ đáng thương mất đi sự che chở. Hơn nữa, tuy bây giờ trên mặt của y đâu đâu cũng dính đầy vết bẩn, nhưng có thể dễ dàng nhận ra, đằng sau đó là khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng tinh xảo, cộng thêm ánh mắt ra vẻ hung ác không phù hợp với vẻ ngoài. Chẳng những không có chút tác dụng đe dọa nào, mà còn rất đáng yêu. Thật ra tuổi của đứa bé này và em trai cậu không xê xích mấy. Nhưng y còn nhỏ như vậy đã cửa nát nhà tan, trong lòng y chắc chắn rất đau khổ...
Lăng Hàm nhìn Diêm Lãnh Hoàng đang hung dữ trừng mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng.
Nhưng trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng mẹ ngồi trước giường bệnh nắm lấy tay mình, khóc nức nở, cậu lập tức đau đớn khôn nguôi. Ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi với nhân vật chính vừa mới cửa nát nhà tan, nhưng cậu nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở lại cơ thể của mình, không thể để mẹ vì cậu mà rơi nước mắt thêm nữa. Lăng Hàm lặng lẽ nắm chặt tay. Chỉ cần có thể trở về, cho dù làm theo cốt truyện lợi dụng nhân vật chính thì đã làm sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống: [Tinh tong, chúc mừng người chơi sắp bước lên con đường tìm chết vĩ đại! Xin đừng lơ là, hệ thống luôn ủng hộ ngài nha !]
Lăng Hàm: "..."