Nước sông vàng đυ.c từ xa cuồn cuộn đổ xuống, gần như dung hợp thành một thể với bức màn mưa liên miên từ phía chân trời. Nước sông mãnh liệt đập lên bờ phủ kín đá vụn, bắn tung tóe lên những giọt nước vẩn đυ.c bẩn thỉu.
Một nhóm người quần áo tả tơi tập tễnh dọc theo bờ sông đi đến, khuôn mặt tràn đầy vết bẩn lộ rõ sự mệt mỏi. Bọn họ đã đi bộ liên tục hơn một tháng, cho dù trời đã tối cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ đã sắp đến được Huỳnh Thành. Cuối cùng bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một lát.
Trong đám người có một đứa trẻ quần áo cũng tả tơi, mặt mày lạnh nhạt đi theo bước chân của nhóm người lớn, con ngươi màu hổ phách sâu lắng tĩnh lặng. Y giơ tay lên trước ngực, nắm chặt ngọc bội bên dưới bộ đồ, trước mắt hiện ra hình ảnh mặt mày cha mẹ dính đầy máu tươi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Còn có ánh mắt kiên nghị đẫm nước mắt của nhũ mẫu, đẩy y vào mật đạo rồi ghé vào tai y lưu lại câu cuối cùng: "Thiếu gia, ngài là hy vọng cuối cùng của dòng họ Diêm chúng ta, thiếu gia, ngài nhất định phải sống sót!"
Mà vẻ mặt muốn nói lại thôi sau cùng của nhũ mẫu lại trở thành hình ảnh cuối cùng trong đầu của y. Rốt cuộc nhũ mẫu muốn nói với y điều gì? Bàn tay nhỏ bé dọc bên người chậm rãi siết chặt, trong đôi mắt tĩnh lặng của đứa nhỏ chứa đầy thù hận. Y không ngờ thúc thúc vẻ mặt hiền lành luôn cười với mình, lại là một con sói đội lốt cừu.
Lúc đó ông ta cấu kết với bọn cẩu quan trong huyện, quang minh chính đại gϊếŧ chết cha mẹ y và tất cả mọi người trong Diêm phủ. Sau đó, phóng hỏa thiêu rụi nhà của y để che dấu bằng chứng tội ác của bọn chúng.
Đứa nhỏ cắn chặt lên đôi môi mềm mại, nhớ lại hình ảnh bản thân sau khi chạy ra khỏi mật đạo. Ánh lửa rợp trời bao phủ nhà y, con ngươi màu hổ phách lập tức bao phủ một tầng hơi nước.
Về sau y sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác, y phải trở nên thật mạnh. Sau đó, khiến những kẻ đã gϊếŧ mọi người trong gia đình y phải nếm mùi báo ứng!
Trên bầu trời đen kịt lóe lên từng tia chớp màu vàng, tiếng sấm rền vang liên tục vang vọng. Cuối cùng dưới sự áp xúc trên tầng mây, một tia sét màu vàng bổ xuống giữa rừng cây rậm rạp. Sau khi biến mất, một bóng dáng nho nhỏ bỗng xuất hiện trên bãi cỏ.
Lăng Hàm mở bừng hai mắt, lập tức bị mưa to giội ướt đẫm người. Cậu nâng tay lau nước mưa trên mặt, xoay người ngồi dậy. Nhìn cả người ướt như chuột lột, Lăng Hàm không nhịn được thở dài một hơi, với cái cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn này, không biết khi nào mới có thể đi đến địa phương đánh dấu ở trong đầu. Nhưng dù có ra sao, cậu cũng không thể cứ ngồi chỗ này hứng mưa mãi được.
Đi đến dưới một gốc cây to, Lăng Hàm tựa vào thân cây, nhắm mắt lại, một quyển sách thật dày liền xuất hiện trong đầu cậu, bìa sách là bốn chữ to màu vàng "Bách Luyện Thành Tiên".
Nhìn tên có thể đoán được, đây là một cuốn tiểu thuyết tu tiên. Chẳng qua hoàn cảnh của nhân vật chính rất bi thảm, cha mẹ bị chú của mình gϊếŧ hại, tài sản cũng bị chiếm lấy, chỉ có thể đi theo nhóm người gặp nạn lũ lụt di cư, sau đó còn suýt bị gϊếŧ chết, mới được mang về môn phái tu tiên.
Tiếp theo, bước ngoặt của câu chuyện bắt đầu từ đây, thiên phú của nhân vật chính được môn phái coi trọng, thành hôn với con gái của chưởng môn - người vẫn luôn ngưỡng mộ y, từng bước đi lêи đỉиɦ của Tu Chân Giới.
Nhân vật mà cậu thế thân, chính là một vật hi sinh nhỏ bé không đáng kể trên con đường trở nên cường đại của nhân vật chính. Vốn hắn là bạn tốt của nam chính, nhưng vì mơ ước nữ chính, trong lòng lại còn đố kỵ người ta. Rồi hắn hợp tác với một người khác cũng ngưỡng mộ nữ chính, là đại thiếu gia gia tộc tu chân cũng ghen ghét nam chính nốt, chuẩn bị hại chết y. Sau khi bị tên đại thiếu gia kia lợi dụng, đương nhiên cuối cùng hắn sẽ bị nhân vật chính xử lí một cách sạch sẽ.
Lăng Hàm vừa xem nội dung câu chuyện mà mình cần làm theo vừa thở dài một thườn thượt, tuy thời gian sống của vật hi sinh này rất ngắn, nhưng cậu lại nghĩ nó quá dài.
Nhìn cơ thể nhỏ nhắn hiện tại của cậu là có thể nhận ra, bây giờ nhân vật này chỉ tầm khoảng 7 8 tuổi, cách thời gian nhân vật vật hi sinh này của cậu chết còn tận mười mấy năm! Cậu hận không thể trực tiếp trọng sinh đến một giây trước khi nhân vật này chết, để có thể lập tức trở lại trong cơ thể của chính mình.
Đương nhiên đó là cách tốt nhất, nhưng mà bất đắc dĩ là tiếp đó, cậu nhất định phải hoàn thành một tình tiết không được miêu tả trong truyện. Cậu phải trở thành bạn tốt của nhân vật chính.
Mà với cái tình tiết không được miêu tả rõ này, trong sách chỉ viết cậu và nhân vật chính gặp nhau ở một ngôi miếu đổ nát, còn về việc làm sao trở thành bạn tốt, trong sách lại không miêu tả chi tiết. Tình tiết ban đầu của quyển sách đã là cảnh nhân vật chính và cậu cùng nhau tiến vào phái Lăng Tiêu chuẩn bị bắt đầu tu luyện.
Khép lại quyển sách dày cộp trong đầu, Lăng Hàm suy nghĩ một chút, một tấm bản đồ lớn lập tức xuất hiện. Lục địa này có hình dạng giống chiếc lá, mặt trên lóe lên ba điểm: đỏ, xanh lá, xanh dương. Màu đỏ là nơi cậu cần đến, màu xanh lá là chỗ bây giờ cậu đang đứng, mà màu xanh dương lại là chỗ của nhân vật chính.
Nghĩ lại thì cậu thật sự quá thảm, chẳng những bị sét đánh, còn xuyên qua tới thế giới khác. Những người xuyên qua khác nếu không mang một cái hệ thống trâu bò, thì cũng có không gian giữ mình, hoặc có vầng sáng của nhân vật chính. Còn cậu chỉ được tặng một tấm bản đồ, cùng với một thân phận càng thêm xui xẻo đó là một vật hi sinh.
Nhưng chắc không có ai làm vật hi sinh mà lại vui vẻ như vậy giống cậu đâu, thậm chí cậu còn hận không thể chết sớm một chút.
Lăng Hàm đứng dậy phủi phủi bụi trên người. Bây giờ, việc cậu cần làm là đi tới căn miếu đổ nát kia trước nhân vật chính. Ai biết nhân vật chính sẽ ở lại trong ngôi miếu đổ nát đó bao lâu? Nếu y chỉ ở một buổi tối hoặc là ngắn hơn rồi đi, vậy chẳng phải là cậu vừa xuất binh ra trận chưa thắng đã ngỏm trước rồi sao? Còn chưa gặp nhân vật chính đã phá hỏng tình tiết ẩn của cuốn truyện, đến lúc đó có khóc cũng không biết tìm ai mà khóc.
Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, nhân vật chính và cậu, cộng thêm cái miếu đổ nát kia tạo thành một hình tam giác, còn là một cái tam giác vuông. Có thể nhận ra, nhân vật chính cách cái miếu đổ nát này xa hơn cậu, chỉ cần không có việc gì ngoài ý muốn, cậu chắc chắn sẽ đến cái miếu đổ nát đó sớm hơn y.
Nhưng để đảm bảo an toàn, Lăng Hàm vẫn quyết định xuất phát ngay bây giờ, chỉ cần đến cái miếu đổ nát đó trước người kia thì cậu sợ gì không gặp được y như trong nội dung câu chuyện? Cơ thể nhỏ nhắn của Lăng Hàm đứng dưới tàng cây hoạt động mấy cái bèn vọt vào trong màn mưa, chạy về phía điểm đỏ được đánh dấu.