Nhân Vật Chính, Xin Hãy Nhanh Chóng Giết Chết Tôi Đi

Chương 2: Lăng Hàm cảm thấy làm vật hi sinh cũng không tệ lắm?

Ý thức của Lăng Hàm như bị ngâm trong nước, trôi nổi rất lâu, cuối cùng mới dần dần tỉnh táo lại. Khi mở mắt ra thì cậu phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới trắng xóa mờ ảo.

Đây là đâu?

Ý thức của Lăng Hàm vẫn còn hơi mơ hồ, cậu ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy đằng xa như bị một mảnh sáng choang bao phủ, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cậu nhớ lúc trước hình như bản thân bị sét đánh trúng... Vậy bây giờ, cậu đã chết rồi ư? Lăng Hàm không khỏi cảm thấy mờ mịt, nếu thật sự đã chết, vậy tại sao cậu lại ở chỗ này? Có lẽ cậu chỉ đang nằm mơ, cảnh tượng bị sét đánh trúng trước khi mất đi ý thức cũng chưa từng xảy ra.

Thế nhưng cái cảm giác đau đớn như xát muối lúc đó đến bây giờ vẫn còn ăn sâu vào cơ thể cậu, nhắc nhở cậu cảnh tượng đó thật sự không phải là mơ.

Ánh sáng trắng xa xa lăn tăn như gợn sóng tản ra, chậm rãi xuất hiện một người có dáng người cao to. Giây tiếp theo, người kia lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Người này rất cao, vì Lăng Hàm cao 1m78, nhưng chỉ nhỉnh hơn phần eo của người nọ một chút.

Lăng Hàm ngẩng đầu muốn thấy rõ người trước mặt, nhưng người kia dường như bị ánh sáng trắng bao phủ, hoàn toàn không thấy rõ, chỉ cảm thấy một cảm giác áp bách khủng bố.

"Lăng Hàm." Một giọng nam trầm thấp quanh quẩn bên tai.

"Ông là ai?" Lăng Hàm cảnh giác hỏi.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi nên biết bây giờ mình đã chết rồi." Giọng nam nhàn nhạt, nghe vào tai Lăng Hàm lại nổ tung thành một luồng sấm sét kinh hoàng.

Tuy sâu trong lòng cậu đã chấp nhận mình không còn ở trên trần gian nữa. Nhưng cậu vẫn ấp ủ một tia hi vọng, hy vọng những thứ này chỉ là cảnh tượng trong mơ của bản thân. Và chỉ cần tỉnh lại, cậu vẫn sống trong căn nhà không lớn nhưng cực kì ấm áp như trước đây.

Người đàn ông vươn ngón tay thon dài trắng nõn, ấn nhẹ một cái lên không trung, trước mặt Lăng Hàm lăn tăn tản ra, một hình ảnh dần dần hiện ra trước mặt cậu:

Cậu nằm trên giường bệnh, tay cắm ống dẫn trong suốt. Bên cạnh giường bệnh đặt bàn thiết bị, trên đó hiện ra một đường gấp khúc nhẹ nhàng nảy lên. Mà mẹ cậu thì ngồi trên ghế cạnh giờng, sắc mặt tiều tụy nhìn cậu, hai tay nắm bàn tay không cắm ống nhựa của Lăng Hàm, chầm chậm siết chặt cho đến khi không thể chặt hơn được nữa. Sau đó nâng tay cậu áp lên má, không kiềm nổi khóc òa lên.

"Như ngươi đã thấy, bệnh viện đã đưa ra kết luận, não bộ của ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng các chức năng cơ thể lại không sao. Giờ ở trong hiện thực, ngươi là một người thực vật." Người đàn ông dừng một lát rồi chậm rãi nói:

"Ta có thể làm linh hồn của ngươi trở lại trong cơ thể ngươi. Tất nhiên, trước đó, ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta vì dù sao trên đời này không bao giờ có bữa cơm nào là miễn phí cả."

Lăng Hàm nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt một lúc. Cậu cảm thấy bất lực, đau đớn khi thấy mẹ khóc. Nếu lúc trước cậu nghe lời mẹ, thì có lẽ bây giờ sẽ không khiến mẹ đau lòng như vậy, tất cả đều là hậu quả mà cậu gây ra. Nếu có thể trở lại trong cơ thể của mình, cho dù điều kiện khó khăn cỡ nào, cậu đều sẽ cố gắng hoàn thành. Bàn tay Lăng Hàm lặng lẽ siết chặt, con ngươi đen láy nhìn người đàn ông, trong mắt hiện lên sự kiên định.

"Tôi đồng ý, điều kiện của ông là gì?"

"Tốt lắm."

Người nọ nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng. Dù sao chuyện gã nhờ thiếu niên là do sai lầm của đứa con trai gã yêu thương nhất gây ra. Đương nhiên gã sẽ không nói cho thiếu niên, thật ra tia sét đánh trúng thiếu niên là do mình sắp đặt.

Người đàn ông che dấu tâm tư trong lòng, khẽ nâng bàn tay, lòng bàn tay gã dâng lên một làn khói màu vàng. Nó lơ lửng trong lòng bàn tay của gã một lát, làn khói màu vàng dần dần tản đi, trên tay gã xuất hiện một quyển sách thật dày.

Người kia nhẹ nhàng vung tay lên, quyển sách lập tức bay đến trên tay của Lăng Hàm.

"Ta hy vọng ngươi có thể thay thế nhân vật tên Lăng Hàm trong quyển sách này cho tới khi hắn chết. Hơn nữa, ngươi không thể thay đổi quỹ đạo phát triển của quyển sách, bằng không điều kiện ta đồng ý với ngươi sẽ không còn hiệu lực."

Lăng Hàm cầm quyển sách đơn giản lật lật, cậu chỉ thấy nhân vật Lăng Hàm này xuất hiện một phần mười ở phần đầu cuốn sách, phần sau thì không còn xuất hiện nữa. Xem ra người có tên giống với cậu chỉ là một vật hi sinh trong sách mà thôi. Như vậy, chẳng bao lâu là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại thế giới hiện thực.

Umh, cậu bỗng phát hiện, thật ra làm vật hi sinh cũng rất tốt.

Vì vậy, dưới sự hãm hại của người đàn ông không rõ danh tính kia, Lăng Hàm sắp bắt đầu kiếp sống vật hi sinh nhìn như ngắn ngủi thật ra lại dài đằng đẵng và bi thương của mình.