Bầu trời đang tràn ngập ánh nắng thì mây đen bỗng từ phương xa cuồn cuộn ập đến, tựa như mặt biển tĩnh lặng bỗng nổi lên phong ba bão táp, nhanh chóng phủ khắp đất trời. Vô số tia chớp lóe sáng, kèm theo tiếng sấm ầm ầm trong tầng mây đen.
Những bà nội trợ gia đình thấy sắc trời thay đổi bèn vội vàng rút quần áo, ga giường phơi ở bên ngoài vào. Bà Lăng cũng không ngoại lệ, bà lấy hết tất cả quần áo đã khô trên sào phơi bỏ vào chiếc sọt nhỏ đan bằng dây mây cầm trên tay, rồi ôm vào nhà. Khi đi ngang qua cầu thang, bà Lăng ngẩng đầu lên quát một tiếng: "Tiểu Hàm!"
"Dạ."
Cho đến khi nghe được tiếng trả lời của con trai, bà mới nói tiếp: "Sét sắp đánh tới nơi rồi, con đừng có chơi máy tính nữa! Nghe không hả?"
"Biết rồi, con biết rồi ~" Mặc dù nói như vậy, nhưng lực chú ý của chủ nhân giọng nói vẫn dồn hết vào màn hình máy tính trước mặt, ngón tay thon dài trắng nõn gõ như bay trên bàn phím.
Ánh mắt đen láy càng ngày càng sáng khi thấy lượng sát thương không ngừng tăng cao và thanh máu của con boss đang dần giảm xuống trong màn hình. Chỉ cần thêm 5 phút nữa thôi là cậu có thể đánh bại con Boss kia, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ vào lúc này được.
Cậu đã đánh con boss này một tuần rồi, hôm nay mới có cơ hội tiêu diệt nó, nếu bỏ lỡ hôm nay thì lại phải bắt đầu lần nữa, đến lúc ấy không biết phải tốn bao lâu mới thắng được. Dù sao đóng máy tính chậm hơn 5 phút cũng không chết được.
Tiếng sấm ầm ầm càng ngày càng gần, sắc trời tối sầm xuống, cứ như đang là giữa trưa thì nhoáng một phát biến thành ban đêm, tối sầm đến đáng sợ. Trong mây đen đột nhiên hiện lên một tia sáng vàng kỳ lạ, lập tức biến mất trong ánh sáng của tia chớp, cùng ánh chớp dung hợp lại với nhau.
Lăng Hàm rốt cuộc toại nguyện tiêu diệt được Boss. Cậu nhìn một đống phần thưởng rồi điều chỉnh cho nhân vật tự nhặt xong, giơ cánh tay lên duỗi cái eo mỏi nhừ. Tóc đen mềm mại rủ xuống, hai bên má bởi vì hưng phấn mà ửng hồng, híp mắt đợi nhân vật của mình nhặt xong vật phẩm, sau đó save lại rồi tắt máy.
Cũng chính vào lúc này, bầu trời âm trầm giống như đã dồn nén từ rất lâu cuối cũng giáng xuống đòn đánh đầu tiên của nó, tia chớp ẩn hiện quấn quanh từng tia điện màu vàng kim, không chút do dự đánh xuống căn phòng của cậu trai vẫn còn đang lười biếng vươn vai kia.
"Hả, sao màn hình lại thành màu xanh rồi?"
Khuôn mặt vốn đang thoải mái của Lăng Hàm tức thì biến đổi, hét thảm thiết, cậu còn chưa lưu lại mà! Ngày mai cậu lại phải đánh tiếp cái con boss khó tiêu diệt kia nữa à, không thể nào? Sao có thể xui xẻo như vậy cơ chứ? Vẻ mặt Lăng Hàm xoắn xuýt đau lòng, giơ tay về phía máy tính, hi vọng mình đập vài cái có thể khiến nó khôi phục bình thường.
Lúc ngón tay của Lăng Hàm đυ.ng vào máy tính, một dòng điện cực mạnh từ máy tính bắn nhanh ra đánh trúng cơ thể cậu. Lăng Hàm chỉ cảm thấy tim của mình nhói đau tê rần, thậm chí còn không thể cất tiếng hét thảm thì trước mắt đã tối sầm, chẳng còn biết gì nữa.
Thân thể không còn ý thức của cậu mềm đi rồi ngã xuống sàn vang lên một tiếng thật lớn, khiến Lăng Vũ đang chơi đùa ở phòng bên tò mò chạy sang. Khi nhìn thấy Lăng Hàm ngã trên mặt đất, quần áo trên người cháy đen, Lăng Vũ ngay lập tức khóc lớn: "Anh hai ơi... Hu hu, mẹ ơi, anh hai, anh hai ngã rồi... Oa..."
"Sao vậy, Tiểu Vũ?" Bà Lăng hốt hoảng chạy lên.
"Anh hai, anh hai... Oa..." Lăng Vũ chỉ vào Lăng Hàm ngã trên mặt đất không biết sống chết càng khóc to hơn.
"Tiểu Hàm!"
Bà Lăng hoảng sợ hét lên, chạy nhanh đến bên cạnh Lăng Hàm rồi ngồi xổm xuống, lấy tay vỗ hai má Lăng Hàm. Thấy Lăng Hàm vẫn không có phản ứng, bà lập tức lấy điện thoại, ngón tay run rẩy nhấn 120*.
*120 ở TQ là số điện thoại cấp cứu