Ngay lúc Lăng Hàm âm thầm hạ quyết tâm, Diêm Lãnh Hoàng đang tàn nhẫn trừng cậu đột nhiên nghiêng người sang một bên rồi ngã xuống đất. Mọi người xung quanh chỉ liếc mắt nhìn Diêm Lãnh Hoàng té trên mặt đất rồi nhìn sang chỗ khác, thậm chí có người còn tránh ra,rời xa nơi y ngã xuống.
Chỉ có một bác gái quấn một cái khăn bạc màu trên đầu đi đến cạnh Diêm Lãnh Hoàng, giơ tay sờ trán y, sau đó thấp giọng nói: "Đứa bé này đang phát sốt, tội nghiệp, đứa trẻ còn nhỏ như vậy..."
Bác gái còn chưa nói xong đã lập tức bị một thanh niên bên cạnh kéo một cái: "Mẫu thân, người đừng đến gần nó quá, lỡ nó lây bệnh cho người thì biết làm sao?"
Người bên cạnh ngồi gần Diêm Lãnh Hoàng nghe vậy, tiếp tục cách xa y ra một ít.
"Haiz, ta chỉ thương thay cho đứa nhỏ này, đáng tiếc chúng ta không mang theo loại thuốc nào."
Bác gái than thở một tiếng, ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Diêm Lãnh Hoàng, rồi lắc đầu trở về ngồi bên cạnh thanh niên. Dù sao đứa trẻ này không liên quan gì đến mình, mặc dù thương xót, nhưng mình không có nghĩa vụ phải đi chữa trị cho y. Đúng lúc ấy, Lăng Hàm đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người bước về phía Diêm Lãnh Hoàng đang ngã trên mặt đất. Chỉ thấy cơ thể nhỏ của y cuộn mình ngã ở đó, bờ môi nóng đến nỗi đỏ lên, cái mũi nhỏ phập phồng, lông mày hẹp dài nhíu chặt dường như đang cố nhịn đau.
Lăng Hàm ngồi xổm xuống, vươn mu bàn tay áp lên trán y, nóng quá!
Xem ra y đã chịu đựng một thời gian, đã sốt tới mức này rồi. Thật không ngờ y còn có nghị lực theo nhóm người đi đến ngôi miếu đổ nát này. Bây giờ chống đỡ không nổi nữa mới ngã xuống. Cậu nhịn không được khen ngợi sức chịu đựng cùng ý chí của nhân vật chính trong lòng.
Lăng Hàm vươn tay, một tay nắm tay Diêm Lãnh Hoàng quàng qua vai mình, tay kia thì vòng qua lưng y, nâng y đứng lên.
"Đứa nhỏ, ngươi muốn làm gì?"
Bác gái lúc nãy thấy Lăng Hàm đỡ Diêm Lãnh Hoàng lên, nhịn không được hỏi.
"Ta cảm thấy đặt y cạnh đống lửa có lẽ sẽ tốt hơn."
Giọng nói của Lăng Hàm rất trong trẻo, nhưng lại có sự dịu dàng. Chẳng qua, bây giờ cơ thể này của cậu còn nhỏ, chưa vỡ giọng. Vậy nên nghe không cuốn hút như sau này, mà vẫn còn nét trẻ con trong vắt. Nhưng bác gái nghe xong giọng nói của Lăng Hàm vẫn hơi ngẩn ngơ, rồi mới nói:
"Đứa trẻ này hiện tại đang sốt cao, cho dù ngươi đặt y cạnh đống lửa để cơ thể ấm áp hơn cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chỉ có đun thuốc đút cho y, mới có thể khiến y hạ sốt."
Lăng Hàm nghe vậy nhíu mày. Cậu cũng biết cứ để nhân vật chính tiếp tục sốt như vậy là không được, nhưng trước mắt cậu cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, trong đầu cậu vang lên tiếng "tinh tinh tinh". Vẻ mặt vốn đau khổ của Lăng Hàm lập tức biến đổi, nâng Diêm Lãnh Hoàng dựa vào người mình, cẩn thận đặt cạnh đống lửa mình nhóm. Bỏ thêm một ít củi vào, ý thức của hắn lập tức chìm vào trong đầu.
Nhắc nhở: [Cứu tính mạng đang rơi vào nguy hiểm của nhân vật chính, đội mưa thu thập dược liệu cần thiết.]
Lăng Hàm mở bản đồ trong đầu ra, ở trên xuất hiện vài chấm màu vàng, bên cạnh còn có chữ dược liệu.
Nhưng có vẻ cách cái miếu đổ nát này rất xa.
Lăng Hàm nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời vốn có chút âm trầm vì mưa to bây giờ hình như lại đen thêm, mưa cũng bắt đầu tí tách rơi. Xem ra cậu phải nhanh chóng tìm được dược liệu rồi quay lại đây, không thì trời tối xuống sẽ khó tìm hơn. Mặc dù cậu có bản đồ có thể chỉ đường, nhưng chỗ này là cổ đại, thiên nhiên không bị tàn phá, ai biết buổi tối sẽ xuất hiện cái gì. Lăng Hàm lại thêm củi vào đống lửa, sau đó đứng lên hít sâu một hơi, chạy ra ngoài.
"Đứa nhỏ, bên ngoài trời sắp tối, ngươi ra ngoài làm gì?" Giọng nói của bác gái vang lên từ phía sau.
"Ta đi hái thuốc, sẽ về sớm thôi." Lăng hàm không quay đầu lại trả lời, xông vào màn mưa.
"Thật là một đứa trẻ tốt bụng, rõ ràng không quen biết đứa bé kia." Bác gái lập tức có thiện cảm với Lăng Hàm.
"Hy vọng thằng bé có thể trở lại trước khi trời tối, tối thế này một đứa bé ở bên ngoài cũng không an toàn." Bác gái vẻ mặt lo lắng nhìn bầu trời âm u nói.
Lăng Hàm không dám nấn ná vội chạy tới những nơi đánh dấu, sợ không thể trở về ngôi miếu trước khi trời tối. Hái xong cuối cùng một gốc cây thuốc, trên đường chạy về, cậu bị vấp bởi một cái rễ cây trồi lên khỏi mặt đất rồi ngã sấp xuống đất, bàn tay đều bị tróc một miếng da, trên quần cũng dính đầy bùn đất. Nhưng may thay, cậu vẫn chạy trở về trước khi trời tối. Lăng Hàm thở hổn hển đặt mông ngồi dưới đất, bàn tay nắm chặt dược liệu, trên tay bị tróc da nóng rát đau đớn. Lúc này cậu mới có thời gian xem tình trạng vết thương trên tay mình, lòng bàn tay bị cọ rách một khối da, lộ ra miếng thịt đầy tơ máu. Lăng Hàm nhìn lòng bàn tay bị tróc da một lúc, cắn răng nắm cái miếng da bị tróc kia giựt ra, tức thì đau đến la lên.
"Đứa nhỏ, ngươi bị thương sao? Đừng cử động, để ta lấy kéo cắt nó đi giúp ngươi." Bác gái có ấn tượng tốt với Lăng Hàm lấy cái kéo từ trong túi ra, thật cẩn thận cắt bỏ miếng da bị tróc kia đi giúp cậu.
"Cảm ơn ngươi." Khi nói câu này, bụng cậu kêu rột rột, mặt Lăng Hàm nháy mắt liền đỏ.
"Đại Lực, cầm một cái bánh nướng chúng ta mang theo lại đây!" Bác gái quay đầu về phía thanh niên trong đám người hô lên.
"Mẫu thân!" Thanh niên không tình nguyện trả lời, nhưng vẫn cực kì nghe lời lấy một cái bánh nướng bọc bởi giấy dầu từ trong lòng ra đưa cho Lăng Hàm.
"Cảm ơn thím, cảm ơn đại ca!"
Quả nhiên trên đời này vẫn còn người tốt! Lúc này Lăng Hàm thành tâm cảm ơn, nhanh chóng xoa xoa tay, nhận lấy cái bánh nướng cất vào trong ngực.
"Aizz, đứa nhỏ ngoan." Bác gái giơ tay xoa xoa đỉnh đầu Lăng Hàm, yêu thương nhìn cậu một lúc, mới theo con của mình trở lại vị trí ngồi xuống.
Lăng Hàm rửa dược liệu mình vừa hái ở cái ao bên ngoài ngôi miếu, sau đó nhìn dược liệu trong tay, lại bắt đầu lúng túng, dược liệu đã có... Nhưng mà dùng cái gì để nấu đây? Lăng Hàm suy nghĩ một lát, ánh mắt yên lặng nhìn về cái lư hương to bằng bàn tay đàn ông đang cắm rất nhiều nhang trên mặt bàn, để hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại cứu sống nhân vật chính, cậu quyết định sử dụng nó.
Tác giả có đôi lời:
Lăng Hàm: "Đỉnh đồng, vì hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại cứu sống nhân vật chính, ta quyết định dùng ngươi!"
Tiểu Trí: "Chính là mi, Pikachu!"
Tác giả: "Ha ha ha ha!"