Hiện tại tuy đã là đầu tháng ba, mùa xuân ấm áp, nhưng vẫn chưa đến mức có thể mặc áo mỏng. Thêm vào đó, cơ thể hiện tại của Từ Nghiễn Thanh dường như đặc biệt sợ lạnh, ôm chăn theo bên người là vừa đủ ấm áp.
“Viện này trông trống trải, chẳng thể nào so sánh được với viện trước kia. Lúc này chắc hoa đào trong viện trước đã nở rộ. Lang quân từng rất thích uống rượu hoa đào mà đầu bếp ủ.” Mộc Du kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh Từ Nghiễn Thanh, chống cằm nói.
Từ Nghiễn Thanh đung đưa trên ghế nằm, thoải mái vô cùng. Nghe Mộc Du nhắc đến rượu hoa đào, cậu bỗng thấy hứng thú. Đối với một “cá mặn” như cậu, ngoài ăn uống, chẳng có gì có thể khiến cậu quan tâm hơn.
Đời trước, là học sinh ngoan chỉ biết học hành thi cử, Từ Nghiễn Thanh thậm chí còn chưa từng biết đến hương vị bia trái cây, vì dưới 18 tuổi bị cấm uống rượu. Nhưng đời này, có được thân phận mới, cậu lại nảy sinh chút tò mò với rượu.
“Bảo người lặng lẽ bịt kín cánh cổng giữa hai viện, đừng làm kinh động đến bên kia.” Từ Nghiễn Thanh lười nhác khép hờ mắt, thân thể mềm mại, uể oải. Nếu người bên kia thực sự nổi giận, thì đã tìm đến từ lâu rồi. Nhưng giờ chưa thấy ai đến, chắc hẳn đối phương không có ý định bắt cậu chịu trách nhiệm.
Nghĩ vậy, Từ Nghiễn Thanh đưa tay xoa xoa gáy. Cả hai đều là đàn ông, cũng chẳng cần phải câu nệ xem ai phải chịu trách nhiệm với ai. Đối với cậu, rượu hoa đào quan trọng hơn nhiều. Cùng lắm thì cậu sẽ đóng chặt cửa, không ra ngoài, tuyệt đối không gây phiền toái cho đối phương.
Vì một ngụm rượu, Từ Nghiễn Thanh nhanh chóng tự thuyết phục rằng mọi chuyện không đáng để bận tâm.
Nghĩ đến đây, cậu vô thức gãi gãi vùng da sau cổ, nơi mấy ngày nay vẫn duy trì cảm giác tê dại, sưng tấy và nóng rực. Dù đã bôi thuốc, tình trạng vẫn không thuyên giảm.
Ban đầu, cảm giác này còn kèm theo ngứa ngáy khó chịu, giống như bị dị ứng, suýt nữa khiến cậu gãi rách da cổ. Thấy vậy, Mộc Du đặc biệt mời đại phu đến, nhưng đại phu lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ để lại một lọ thuốc bôi.
Sau đó, không rõ có phải nhờ thuốc hay không, cảm giác ngứa ngáy giảm dần, chỉ còn lại sự tê dại, sưng tấy và hơi nóng.
Từ Nghiễn Thanh thấy bôi thuốc quá phiền phức, nên chẳng buồn bận tâm nữa. Chỉ là, dạo gần đây, mỗi đêm cậu đều mơ thấy chuyện xảy ra đêm đó. Trong giấc mơ, đạo trưởng mang dáng vẻ thần tiên, phong thái thoát tục, dùng đôi tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay cậu.