Ân Yến Quân không đáp, chỉ nhấc tay rót một nửa chén trà cho mình, rồi rót thêm một chén khác đưa cho tiểu lang quân:“Ngồi đi, có chuyện gì cứ từ từ nói.”
Gương mặt vẫn còn chút non nớt của Ân Nguyên Thành thoáng hiện nụ cười, hắn ngồi xuống bên cạnh Ân Yến Quân: “Nghe tin quan gia gặp chuyện, Nguyên Thành vốn định đến ngay, nhưng bị Nguyên Sương làm chậm trễ một chút.”
“Chỉ là mấy tên trộm vặt thôi.” Ân Yến Quân cúi mắt uống trà, vô tình để lộ những vết sẹo chưa mờ trên cổ.
“Quan gia bị thương ở cổ sao?” Ân Nguyên Thành kinh ngạc.
Hắn biết rõ năng lực của Ân Yến Quân, nhưng vết thương trên cổ là điều không thể chối cãi. Điều này khiến hắn nhất thời hoảng loạn, thậm chí còn chưa kịp nhìn kỹ vết thương.
Ân Yến Quân ngồi thẳng lưng, tư thế đoan chính, khí chất luôn lạnh lùng, cao quý, mang vẻ thoát tục. Nhưng khi nghe câu hỏi của Ân Nguyên Thành, khóe mắt hắn thoáng hiện vẻ lúng túng hiếm hoi. Hắn chỉ nhàn nhạt hỏi: “Kinh thành gần đây có chuyện gì lớn không?”
“Không có gì đáng kể.” Ân Nguyên Thành lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía vết thương trên cổ Ân Yến Quân.
“Tiểu viện này thuộc quyền sở hữu của Nguyên Thành đúng không?” Ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua cuốn theo vài cánh hoa đào rơi xuống tóc Ân Yến Quân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía viện bên cạnh, cách một bức tường.
“Đúng vậy.” Ân Nguyên Thành gật đầu.
Trước đây, hắn từng thấy nơi này yên tĩnh, cảnh sắc đẹp, định mua tặng Ân Yến Quân. Ai ngờ lại bị người khác chen ngang, cuối cùng chỉ mua được viện này, còn viện bên cạnh bị người ta giành mất.
Ân Yến Quân gật đầu nhẹ, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại dừng lại, không nói thêm gì nữa.
...
Từ Nghiễn Thanh ngủ lì trong viện suốt bảy ngày, cuối cùng bị Mộc Du táo gan kéo ra phơi nắng.
Mộc Du nghĩ rằng lang quân nhà mình vì bị biểu công tử làm tổn thương trái tim, nên từ một người thích đi khắp nơi trở thành kẻ chỉ biết rúc trong phòng ngủ cả ngày.
Vì sức khỏe của lang quân, Mộc Du đành cả gan lôi cậu ra khỏi chăn.
Những ngày qua, Tô Hàn Phong chắc hẳn đang bận rộn điều tra xem người đã cùng Từ Nghiễn Thanh trải qua đêm xuân phong kia là ai, nên không có thời gian đến làm phiền cậu. Từ Nghiễn Thanh cảm thấy thanh nhàn vô cùng.
Bị Mộc Du kéo ra khỏi giường, Từ Nghiễn Thanh ôm luôn chiếc chăn mềm mại của mình ra sân, rồi nằm dài trên ghế phơi nắng, tận hưởng cảm giác thoải mái.