Tuy nhiên, chuyện này không thể hoàn toàn trách Tô Hàn Phong, chỉ có thể nói nguyên chủ làm chuyện ngu ngốc, tính kế người khác lại bị hại ngược.
Mộc Du gãi đầu, sau đó lại tỏ vẻ khó hiểu: “Nếu biểu công tử thực sự không thích lang quân, tại sao hôm nay lại đến thăm, còn nói năng ân cần dịu dàng như vậy?”
“Có tiền có quyền là có tất cả. Cổ nhân nói quả không sai.” Từ Nghiễn Thanh lười biếng đung đưa ghế, dáng vẻ thoải mái vô cùng.
Mộc Du lẩm bẩm trong miệng. Lang quân nhà hắn xuất thân thế gia, đương nhiên không thiếu tiền bạc. Nhưng biểu công tử thì không giống vậy.
Biểu công tử có gia cảnh nghèo túng, nhờ vào sự chu cấp của phủ Võ An Hầu mới có thể sống như một công tử thế gia ở kinh thành. Cũng bởi lang quân thích hắn, nên biểu công tử mới được theo lang quân ra vào những buổi tiệc của công tử các gia tộc lớn.
Vì thế, tiền bạc và quyền thế của lang quân chính là thứ mà biểu công tử theo đuổi. Nhưng trong lòng biểu công tử đã có người khác, nên hắn không muốn ở bên lang quân. Một mặt hắn dứt khoát từ chối, mặt khác lại dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ.
Nghĩ đến đây, Mộc Du giận đến không chịu được, quay đầu định bảo lang quân đến báo cáo với Hầu gia. Nhưng khi ngước mắt lên, hắn thấy lang quân đã ngủ từ lúc nào.
Cơn giận trong lòng Mộc Du bị ép trở lại, mắt hắn đỏ bừng vì tức giận. Nếu không phải biểu công tử đổi ly trà của lang quân, thì lang quân sẽ không bị người khác hành hạ thành ra như thế.
...
Dạo này đúng dịp xuân về, hoa nở rộ, khung cảnh trong viện đẹp đẽ vô cùng. Ân Yến Quân cho người mang án thư ra ngoài sân. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào rơi lả tả trên án thư.
Ân Yến Quân cầm bút viết kinh văn, ánh mắt thản nhiên. Một cánh hoa bị gió cuốn, đáp xuống ngay dưới ngòi bút của hắn. Hàng mi hắn khẽ rung, giọt mực nơi ngòi bút rơi xuống cánh hoa hồng nhạt.
Ánh mắt Ân Yến Quân dừng lại trên cánh hoa dính mực, gương mặt lạnh lùng thoáng vẻ mơ hồ.
“Quan gia, Nhị công tử đến rồi.” Văn Kính bước vào tiểu viện, cúi người báo.
Ân Yến Quân đặt bút xuống, giọng điềm tĩnh:“Để hắn vào đi.”
Văn Kính nhận lệnh, nhanh chóng dẫn một tiểu lang quân trẻ tuổi bước vào. Lang quân ấy cúi người thi lễ với Ân Yến Quân, vô cùng cung kính: “Quan gia, nghe nói ngài bị thích khách tấn công ở đạo quán mấy ngày trước?”