Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 13: Ly trà bị bỏ thuốc

Tô Hàn Phong vốn quen được nguyên chủ tâng bốc, chưa từng trải qua cảm giác bị lạnh nhạt như thế này, mặt mày không khỏi sa sầm. Hắn gượng cười, nói: “Là huynh đã làm phiền giấc mộng đẹp của đệ. Thôi đệ nghỉ ngơi đi, hôm khác huynh lại đến thăm.”

“Được thôi!” Từ Nghiễn Thanh thấy cuối cùng cũng tiễn được hắn, cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong.

Sau đó như nhớ ra điều gì, khi Tô Hàn Phong vừa đứng lên, cậu lên tiếng: “Biểu ca, sau này đừng tự xưng là huynh trước mặt ta nữa. Biểu ca cũng biết tính khí ca ca ta thế nào, nếu để huynh ấy nghe được, không chỉ ta, mà ngay cả biểu ca cũng sẽ gặp rắc rối đấy.”

Tô Hàn Phong tất nhiên hiểu rõ tính cách “đệ khống” của Từ Hiến Chi. Trước đây, mỗi lần hắn tự xưng là huynh trước mặt Từ Nghiễn Thanh, luôn khiến Từ Hiến Chi khó chịu ra mặt. Nhưng khi đó, Từ Nghiễn Thanh chưa từng nhắc nhở hắn như vậy.

Tô Hàn Phong siết chặt nắm tay, nhưng trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, ân cần: “Được, tất cả nghe theo Nghiễn Thanh.” Giọng điệu tràn đầy vẻ chiều chuộng.

Tiễn Tô Hàn Phong xong, Từ Nghiễn Thanh ngả người lên ghế nằm, cười vui vẻ không ngớt. Quả nhiên, những kẻ giả tạo lúc nào cũng trọng thể diện.

“Lang quân cười gì vậy?” Mộc Du đúng là như cái tên của hắn, đầu óc ngốc nghếch như khúc gỗ.

Từ Nghiễn Thanh nằm trên ghế, thoải mái đong đưa qua lại. Chợt nhớ ra điều gì, cậu liếc nhìn Mộc Du: “Chuyện ta xông nhầm vào viện người khác hôm đó, có ai khác biết không?”

Tô Hàn Phong là một kẻ đạo đức giả, ngoài mặt hiền lành nhưng trong lòng đầy thủ đoạn. Hắn chịu uất ức ở đây, chắc chắn sẽ đi điều tra chuyện xảy ra sau khi cậu uống ly trà đó. Sau đó, hắn sẽ đóng vai người tốt, đến trước mặt cậu để thực hiện mấy trò vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Nhắc đến chuyện đêm đó, Mộc Du lập tức căng thẳng. Hắn lắc đầu liên tục, giọng nói đầy lo lắng: “Lang quân, có phải biểu công tử nghi ngờ ngài đã…”

“Hắn nghi hay không thì liên quan gì đến ta?” Từ Nghiễn Thanh đưa tay gõ nhẹ đầu Mộc Du: “Ngươi đoán xem, rõ ràng ta định bỏ thuốc hắn, tại sao cuối cùng ta lại uống ly trà đó?”

Mộc Du tuy hơi chậm chạp, nhưng không phải không có đầu óc. Ở kinh thành, nghe vài câu chuyện cũng đủ để suy luận ra âm mưu. Hắn suy nghĩ kỹ, rồi hiểu ra ý của Từ Nghiễn Thanh: “Lang quân muốn nói biểu công tử đã biết ly trà đó bị bỏ thuốc, nên tương kế tựu kế, để ngài uống phải?”

“Không đến nỗi quá ngu.” Từ Nghiễn Thanh cười khẩy.