Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 12: Lạnh nhạt

Từ Nghiễn Thanh chống cằm, ngả người lên án thư, buồn chán nghịch ngón tay. Nghe Tô Hàn Phong nói, cậu khẽ cười: “Cây trâm gỗ này à, là một người rất thú vị tặng cho ta. Ta thấy món đồ này tuy không đáng giá, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta, nên nhận lấy thôi.”

Thiếu niên vừa tròn mười sáu tuổi, môi đỏ răng trắng, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo nên nét cười trong trẻo, xán lạn. Sự ngây thơ, vô tư, không nhuốm bụi trần ấy lại càng khiến cậu thêm phần đáng yêu.

Nhìn nụ cười ấy, sự khó chịu trong lòng Tô Hàn Phong dường như vơi đi một chút. Hắn ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt thoáng qua cây trâm gỗ, chợt hiện lên vẻ khinh thường xen lẫn đề phòng: “Nếu Nghiễn Thanh thích trâm gỗ, lần sau huynh sẽ tìm vài chiếc tốt hơn mang đến cho đệ.” Lời nói đầy vẻ xem thường chủ nhân của cây trâm.

Ồ. Từ Nghiễn Thanh nhìn gương mặt dối lòng đến mức phát ngấy của Tô Hàn Phong, trong đầu không khỏi nhớ đến người đàn ông cùng mình nằm chung trên chiếc giường đêm đó.

Phải thừa nhận, ngoại trừ việc tuổi tác lớn hơn một chút, người đàn ông ấy thực sự rất hợp ý cậu. Đặc biệt là gương mặt đẹp như thần tiên thoát tục ấy, tựa hồ khiến trái tim cậu xao động. Chữ “đẹp” không chỉ dành riêng cho vẻ mềm mại của nữ nhân, mà khí chất đoan trang, thanh cao, mang phong thái tiên nhân của đạo trưởng ấy, cũng là một loại mỹ lệ khiến người ta rung động.

“Biểu ca nói đùa rồi.” Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo của Từ Nghiễn Thanh càng thêm rạng rỡ: “Ta chỉ thấy cây trâm này đặc biệt hợp mắt mà thôi.”

Hàng lông mày của Tô Hàn Phong hơi giật, trong lòng cảm thấy lời nói của Từ Nghiễn Thanh dường như ẩn ý, nhưng không đoán ra được cậu muốn ám chỉ điều gì. Hắn nhìn cậu, giọng trầm xuống: “Nghiễn Thanh giận huynh sao? Hôm nay dường như lạnh nhạt với huynh hơn.”

Từ Nghiễn Thanh chớp đôi mắt to tròn như quả nho, vẻ mặt ngây thơ: “Biểu ca sao lại nói vậy?”

Nhìn thiếu niên trước mặt với gương mặt vô tội, Tô Hàn Phong không thể nói thẳng rằng: Bình thường ngươi luôn quấn lấy ta, bây giờ lại giữ vẻ nghiêm chỉnh như thế?

Sự nghẹn khuất trong lòng hắn khiến hắn suýt nữa phun ra một búng máu, nhưng chỉ có thể giữ giọng dịu dàng nói: “Không có gì, chỉ là hôm nay thấy Nghiễn Thanh không được hào hứng.”

Từ Nghiễn Thanh ngáp một cái, đôi mắt đẫm nước vì buồn ngủ, không muốn tiếp tục trò chuyện với Tô Hàn Phong. Cậu thẳng thừng nói: “Chỉ là tối qua ta không ngủ được. Nếu không phải biểu ca đến, có lẽ giờ ta đã ngủ tiếp rồi.”

Câu nói này chẳng khác nào bảo: Ngươi không mời mà tới, quấy rầy giấc ngủ của ta.