Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 11: Biểu công tử

Mộc Du gõ cửa từ bên ngoài, Từ Nghiễn Thanh kéo chăn trùm kín cả người, làm ngơ trước tiếng gọi.

“Lang quân, lang quân, biểu công tử đến thăm ngài rồi!”

Mộc Du vẫn chưa biết chuyện biểu công tử tính kế lang quân nhà mình, chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn ôm lòng nhung nhớ biểu công tử.

Biểu công tử? Trong đầu Từ Nghiễn Thanh hiện lên hình ảnh biểu ca thanh nhã lịch sự kia. Rồi nghĩ đến chuyện nguyên chủ tính kế bất thành còn bị hại ngược, cậu lập tức nhắm mắt lại, nói vọng ra ngoài: “Không gặp, cứ nói ta không khỏe.” Nói xong, cậu trở mình, tiếp tục ngủ. Giữa hai người đã đến mức không thể nhìn mặt nhau rồi, hắn ta tính kế cậu, cậu cũng tính kế hắn ta. Coi như không ai nợ ai, chẳng phải tốt hơn sao?

Mộc Du đứng bên ngoài, nhìn biểu công tử Tô Hàn Phong với vẻ bối rối. Hắn cứ nghĩ rằng biểu công tử đến thăm sẽ khiến lang quân nhà mình vui mừng, nên mới trực tiếp dẫn Tô Hàn Phong đến cửa phòng. Không ngờ lang quân lại tỏ thái độ như vậy.

Ánh mắt Tô Hàn Phong thoáng qua một tia khó chịu và chán ghét, nhưng trước mặt Mộc Du vẫn giữ vẻ thản nhiên. Hắn ta cất giọng dịu dàng trước cánh cửa đóng kín: “Nghiễn Thanh không khỏe ở đâu? Có cần huynh đi mời đại phu không?”

Bị tiếng gọi rì rầm làm phiền, Từ Nghiễn Thanh không thể ngủ tiếp. Cậu bực bội hất chăn, ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt đen láy đảo qua một vòng, khóe môi khẽ nhếch lên, trông như một chú nai nhỏ tinh nghịch, xinh đẹp.

“Mộc Du, biểu ca đã ân cần như vậy, sao không mau mở cửa mời biểu ca vào?” Từ Nghiễn Thanh chớp mắt, giọng nói ánh lên vẻ giảo hoạt. Cậu cầm bộ y phục mà Mộc Du đã chuẩn bị sẵn trên giá, chậm rãi mặc vào.

Khi cánh cửa mở ra, Tô Hàn Phong bước vào, liền trông thấy Từ Nghiễn Thanh trong bộ y phục chưa chỉnh tề, đang ngồi uể oải quỳ trước án thư, tay búi lại mái tóc.

Hắn ta luôn biết Từ Nghiễn Thanh có gương mặt tinh xảo, đẹp đến mức không thua kém bất kỳ cô nương khuê các nào trong kinh thành. Nhưng khoảnh khắc bắt gặp cảnh tượng này, hắn vẫn không khỏi ngẩn người vì vẻ đẹp đầy rung động ấy.

Từ Nghiễn Thanh dựa vào ký ức của nguyên chủ, đứng trước gương búi lại mái tóc dài buông trên vai. Nhưng kỹ thuật của cậu không tốt, búi tóc hơi nghiêng, chính điều này lại khiến cậu thêm phần lười nhác, thư thái nhưng vẫn đẹp mắt.

“Hiếm thấy Nghiễn Thanh dùng trâm gỗ nhỉ?” Tô Hàn Phong sững người một lúc mới hồi thần, ánh mắt ngay lập tức rơi lên cây trâm gỗ trên đầu Từ Nghiễn Thanh, mượn cớ đó để đổi chủ đề.