Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 10: Chạy nhầm sang viện người khác

Vệt đỏ ấy trông giống như tự cậu cào ra, nên Mộc Du cũng không nghĩ gì đến người đàn ông hôm qua.

Nhắc đến cổ mình, Từ Nghiễn Thanh lại cảm thấy cơn ngứa ngáy xen lẫn sưng tấy khó chịu. Cậu tiện tay lấy chiếc khăn ngâm trong nước nóng đắp lên một lát: “Có lẽ bị dị ứng gì đó, lát nữa bôi cho ta chút thuốc.”

Đêm qua, Mộc Du đã lấy thuốc giảm sưng từ chỗ đại phu, bôi cho những chỗ dễ thấy trên người Từ Nghiễn Thanh. Những chỗ kín, hắn tât nhiên không dám động vào. Khi Từ Nghiễn Thanh tắm xong, hắn liền đưa thuốc cho cậu một cách thần bí.

Từ Nghiễn Thanh nhẹ nhàng ho khan, tránh ánh mắt dò xét của Mộc Du, nhận lấy thuốc rồi lặng lẽ trốn vào chăn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, cố gắng bôi thuốc lên cơ thể một cách vụng về.

May mắn là nguyên chủ vốn đã quen với tính tình tùy tiện, chuyện ba ngày hai bận không về nhà là điều bình thường. Vì vậy, dù Từ Nghiễn Thanh ở lì trong trang viện mấy ngày liền, người trong Võ An Hầu phủ cũng không đến thúc giục. Chỉ có thế tử là gửi đến vài món ăn ngon.

Sau mấy ngày dưỡng thương, Từ Nghiễn Thanh cuối cùng đã hồi phục, có thể tự do hoạt động. Lúc này, cậu mới biết đêm đó mình đã chạy nhầm vào một viện khác.

Trang viện của Võ An Hầu phủ và viện bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường, giữa hai bên có một cánh cổng luôn khóa. Ai mà ngờ nguyên chủ lại mở khóa, lơ mơ chạy sang địa phận người khác.

Tuy nhiên, Từ Nghiễn Thanh hiện tại không muốn nghĩ ngợi về những chuyện rối rắm đó. Đời trước, cậu từng là thủ khoa, vì cày bài thi xuyên đêm mà kiệt sức đến chết. Đời này, cậu chỉ muốn làm cá mặn sống tùy hứng.

Huống hồ, với thân phận hiện tại, cũng chẳng ai ép buộc cậu phải đi thi khoa cử. Dù sao, với phụ thân cậu – Võ An Hầu, việc đứa con trai thứ hai này chịu ngoan ngoãn không gây họa đã là niềm vui lớn nhất rồi.

Võ An Hầu phủ vốn dĩ cũng không cần một kẻ ăn chơi lêu lổng như cậu góp sức “củng cố” nền móng vốn đã “mong manh”.

Nghĩ đến đây, Từ Nghiễn Thanh lại thấy mình có chút áy náy với nguyên chủ. Dẫu sao nguyên chủ cũng cho cậu một thân phận “hoàn hảo không tì vết”, không biết nguyên chủ có còn khả năng sống lại trong cơ thể cậu không.

Mơ màng xoay người trên giường, Từ Nghiễn Thanh nhắm mắt lại, cảm thấy nghĩ ngợi mấy chuyện này cũng chẳng ích gì. Thà nhắm mắt ngủ một giấc cho ngon, làm học bá chẳng thể nào được tự do muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ như bây giờ.