Nếu không nhầm thì cậu đã hồn xuyên.
Lúc này, những ký ức về nguyên chủ trong đầu cậu bắt đầu trở nên rõ ràng.
Nguyên chủ cũng tên là Từ Nghiễn Thanh, là đích tử thứ hai của Võ An Hầu Đại Lương. Cậu ta là một tiểu lang quân được nuôi lớn trong nhung lụa, trên cậu còn có một ca ca đã được phong làm thế tử Võ An Hầu, người vô cùng yêu thương người đệ đệ này.
Vì thế, nguyên chủ trở nên kiêu căng, hành xử không chút quy củ. Nói là không quy củ thì dễ nghe, thực tế chính là ngông cuồng ngang ngược.
Nguyên chủ thầm mến một người, chính là biểu ca của cậu ta, một biểu công tử họ Tô thuộc dòng xa của mẫu thân. Nhưng vị biểu công tử này trong lòng đã có người thương, thế nên nguyên chủ làm ra không ít chuyện quá đáng.
Thời gian gần đây, không biết nguyên chủ đã đọc phải thứ sách vở gì, đến mức nghĩ đến chuyện bỏ thuốc cho biểu ca, định bụng “nấu cơm trước kẻng”.
Biểu công tử vốn đã mệt mỏi kiệt quệ vì những trò hại người của nguyên chủ, lần này không chịu nổi nữa, liền giở thủ đoạn, bắt nguyên chủ uống chính ly trà bị bỏ thuốc.
Đây chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện đêm qua. Nhưng vị đạo trưởng bị cậu ngủ nhầm hôm qua rốt cuộc là thần thánh phương nào, cậu hoàn toàn không biết.
“Mộc Du, vào đi.”
Từ Nghiễn Thanh đưa tay gãi nhẹ phần cổ nhức nhối, cuối cùng khó nhọc ngồi dậy trên giường, hướng ra cửa gọi một tiếng.
Mộc Du đã đứng canh ngoài cửa, nghe tiếng liền vội vã đẩy cửa bước vào. Hắn luống cuống nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thấy lang quân nhà mình dường như không có gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu lang quân thật sự xảy ra chuyện, e rằng Hầu gia, phu nhân và cả thế tử đều lột da hắn ra.
“Đi đun nước nóng, ta muốn tắm.” Từ Nghiễn Thanh cảm thấy cơ thể dính nhớp khó chịu, quần áo trên người ướt đẫm, bết chặt vào da, khiến cậu không thể chịu thêm một khắc nào nữa.
Mộc Du gật đầu, chạy ra ngoài sai bảo hạ nhân. Rất nhanh, từng thùng nước nóng được hạ nhân khiêng tới, đặt ngoài cửa.
Đuổi hết đám hạ nhân đi, Mộc Du một tay xách thùng nước nóng đổ vào bồn tắm sau tấm bình phong. Sau vài lượt, hắn mới đỡ Từ Nghiễn Thanh đang rệu rã toàn thân vào trong bồn.
Nằm trong làn nước nóng, cuối cùng Từ Nghiễn Thanh cũng thấy thoải mái hơn. Mộc Du đứng phía sau giúp cậu gội mái tóc đen nhánh, chợt thấy sau gáy cậu có một vệt đỏ do bị cào, liền hỏi: “Lang quân, cổ người có phải không thoải mái không?”