Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 8: Hồi cung tự nhận hình phạt đi

Người vừa vào quỳ xuống trước mặt hắn, giọng đầy sợ hãi: “Nô tài bảo vệ không chu toàn, xin quan gia trách phạt.”

“Vậy thì quỳ đi.” Đạo trưởng trong bộ áo xanh, trên cổ có hai ba vết cào đỏ tươi như bị người khác dùng tay cào vào. Hắn thản nhiên đứng dậy, cầm một chiếc trâm gỗ từ bàn sách, búi lại mái tóc rũ xuống bờ vai.

Mỗi động tác đều khiến cổ áo cọ vào vết thương trên cổ, mang đến từng đợt đau âm ỉ. Ân Yến Quân, với vẻ uy nghiêm lạnh lùng, ngồi quỳ trước án thư. Đôi tay lật quyển sách bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút mơ hồ hiếm hoi.

Văn Kính quỳ trên đất, không dám nhúc nhích. Ngày hôm qua, hắn đã không kịp ngăn cản tiểu lang quân xông vào phòng quan gia vì có tư tâm, nhưng tư tâm này tuyệt đối không thể để quan gia biết được.

Gương mặt Ân Yến Quân lạnh lùng, mí mắt cụp xuống, mang theo vẻ hờ hững khó gần. Hắn ném quyển sách trong tay lên bàn, giọng điệu nhàn nhạt: “Quỳ sang bên này.”

Văn Kính đứng dậy, nhích đến quỳ ở vị trí dưới tay Ân Yến Quân.

“Người đâu?” Câu hỏi đột ngột, nhưng Văn Kính hiểu quan gia muốn hỏi tiểu lang quân đã xông vào phòng đêm qua.

“Tiểu lang quân đã rời đi trong đêm, thuộc hạ không kịp đuổi theo.”

Trong sân viện này, quan gia chỉ mang theo mỗi mình hắn làm người hầu, nên hắn không thể phân tâm mà chỉ có thể để tiểu lang quân rời đi.

Ân Yến Quân khẽ vuốt ve ngón tay, một lúc lâu sau mới đưa tay chạm vào vết cào trên cổ. Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảm giác nóng rực từ bàn tay thiếu niên, và những tiếng thở đứt quãng vì đau đớn của cậu.

Văn Kính cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt quan gia, chỉ thấy hắn cụp mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Hồi cung tự nhận hình phạt đi.”

Văn Kính cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”

...

Trong tiểu viện, Từ Nghiễn Thanh ngủ không yên giấc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu bị cơn đau nhức khó tả trên cơ thể đánh thức. Đầu óc cậu rối tung như một mớ chỉ bị mèo nghịch, không cách nào gỡ rối.

Do cơn sốt cao đêm qua, cả người cậu như vừa được vớt lên từ nước, tóc ướt rối bết vào mặt, cơ thể thì dính dấp, khó chịu vô cùng.

Lạ lùng hơn, cậu cảm nhận được phía sau cổ mình xuất hiện cảm giác đau nhức xen lẫn nóng rực. Tuy không phải không chịu nổi, nhưng cũng khiến người ta không thể bỏ qua.

Nằm úp sấp trên giường, Từ Nghiễn Thanh rúc đầu vào dưới gối. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới hít sâu, cuối cùng tỉnh táo khỏi cơn mơ hồ.