Cá Mặn Xuyên Sách Mang Thai Con Của Hoàng Đế

Chương 17: Từ Hiến Chi

Những cơn ác mộng đầy đau đớn ban đầu, theo thời gian lại trở nên táo bạo hơn. Sáng nào tỉnh dậy, gương mặt cậu cũng nóng bừng, mang theo cảm giác xấu hổ khó nói thành lời.

Rõ ràng biết rằng đối phương là người cậu không thể đυ.ng vào, nhưng cậu vẫn đêm đêm mơ thấy những giấc mộng xuân về vị đạo trưởng ấy. Quả thật là tội lỗi không thể tha thứ.

Tự trách mình một chút trong lòng, Từ Nghiễn Thanh quay đầu đi ăn cháo. Có lẽ nguyên chủ cũng là một người mê ẩm thực, dù viện này không có rượu hoa đào, nhưng tay nghề của đầu bếp lại rất tuyệt.

Từ Nghiễn Thanh đã chìm đắm trong món cháo mấy ngày nay. Đặc biệt là cháo ngân nhĩ gà xé sợi – món tủ của đầu bếp – khiến cậu mỗi ngày có thể ăn liền hai bát lớn.

“Mộc Du nói dạo này đệ ăn no rồi ngủ, ngủ no lại ăn, sáng sớm mà ăn nhiều như vậy, không sợ ăn đến mức bụng to ra sao?”

Từ Hiến Chi, tuy tên nghe nho nhã, nhưng thực chất lại là một võ tướng thô kệch, từ nhỏ đã cực kỳ yêu chiều đứa đệ đệ này. Đáng tiếc, nguyên chủ lại chẳng biết quý trọng, còn chê bai huynh trưởng quản lý quá nhiều.

Mộc Du đứng bên cạnh mặt mày ủ rũ. Hắn chỉ viết thư gửi về phủ nói rằng dạo này lang quân có vẻ hơi mệt mỏi do xuân đến, nhưng khẩu vị tốt hơn trước. Ai ngờ thế tử lại thêm mắm dặm muối thành ra như vậy.

Từ Nghiễn Thanh ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt đen láy: “Huynh có muốn ăn cháo không?”

Từ Hiến Chi lắc đầu vẻ chê bai, nhưng chỉ một lát sau đã ngồi cạnh đệ đệ yêu quý, cầm chiếc bánh lớn ăn ngon lành: “Bánh kẹp thịt đúng là tuyệt đỉnh!”

Đôi mắt đen sáng của Từ Nghiễn Thanh cong lên, cười tủm tỉm: “Huynh là ở phủ không được ăn no rồi.”

Thấy đệ đệ bảo bối hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, Từ Hiến Chi trong lòng vui vẻ, bưng một bát cháo lớn uống cạn: “Đệ không ở nhà, phụ thân không biết trút cơn cha yêu này vào đâu, bắt ta làm bài kiểm tra suốt ngày. Ta nào còn bụng dạ mà ăn cơm, cuối cùng phải mượn cớ đến thăm đệ mới thoát được.”

Võ An Hầu xuất thân là võ tướng, từng là chiến thần bất bại trên chiến trường. Sau nhờ công cứu giá, được quan gia đặc biệt ban tước vị Võ An Hầu.

Cũng nhờ lần cứu giá đó, Võ An Hầu bị thương nặng, không thể ra chiến trường, phải ở lại kinh thành dưỡng thương. Vậy mà dưỡng suốt hơn mười năm, lại nuôi dưỡng thêm cái tật khoe khoang văn thơ.

Tô Hàn Phong chính vì tài hoa hơn người nên mới được diện kiến trước Võ An Hầu. Nếu không, với mối quan hệ họ hàng xa ba dặm của hắn với phu nhân Võ An Hầu, làm sao có thể tự do ra vào Võ An Hầu phủ như vậy.