Nam Du nắm chặt điện thoại di động, nhỏ giọng hỏi lại: “Phải ngay bây giờ sao? Hiện tại em đang ở nhà học sinh dạy piano.”
Ở đầu dây bên kia, giọng Thẩm Ngôn Triệt trầm thấp và khẩn thiết:
"Du Du, chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại... Em mau đến đây đi."
Nam Du cắn chặt môi dưới, do dự hồi lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt không hài lòng của bà Tống, cô vội vàng lên tiếng xin phép:
"Thưa phu nhân, tôi có việc gấp đột xuất, cần phải kết thúc buổi học sớm."
Cô cúi đầu, mắt khẽ cụp xuống và trước khi rời đi, cô vẫn giữ lễ phép, cúi người xin lỗi:
"Xin lỗi phu nhân, tôi sẽ sắp xếp buổi khác để dạy bù cho tiểu thư Vãn Vãn."
Từng động tác cúi mình, nhún nhường của cô đều trôi chảy, không chút ngập ngừng, như thể đã được rèn luyện từ rất lâu.
Hình ảnh một tiểu thư Nam gia kiêu sa, rạng rỡ ngày nào đã không còn tồn tại.
Bà Tống lạnh lùng hừ một tiếng, không hề nể mặt cô, cố ý nói lớn:
"Nam tiểu thư đúng là số hưởng. Trước thì gia đình phá sản, giờ lại có nhà họ Thẩm chống lưng."
Tim Nam Du thắt lại, cô cảm thấy điềm xấu đang đến.
Bà Tống khoanh tay trước ngực, cằm hếch lên cao, giọng điệu khinh thường:
"Người như tiểu thư Vãn Vãn nhà chúng tôi không thể mời nổi một giáo viên cứ cách ngày lại xin nghỉ như cô. Lần sau cô không cần đến nữa."
Câu nói bất ngờ khiến Nam Du sững sờ. Bàn tay cô vô thức siết chặt, giọng nói thấp xuống, đầy sự khó xử và cầu xin:
"Thưa phu nhân, tôi cam đoan đây là lần cuối cùng."
Hiện tại, cô đã chẳng còn điều kiện để duy trì niềm đam mê chơi đàn piano của mình. Chỉ khi dạy học, cô mới có cơ hội chạm vào phím đàn đen trắng – niềm an ủi nhỏ nhoi giữa cuộc sống khốn khổ này.
Đó là thứ duy nhất cô giữ lại cho riêng mình.
Bà Tống không chút kiên nhẫn, phất tay ra hiệu cho người giúp việc đuổi cô ra ngoài, thái độ lạnh lùng không để lại chút dư địa nào để cô cứu vãn.
Cảm giác mất mát và tiếc nuối lướt qua trong lòng Nam Du nhưng cô không còn thời gian để bận tâm. Cô vội vã rời đi, lên đường đến nhà hàng Vân Cảnh.
---
Nhà hàng Vân Cảnh nằm ở một vị trí đẹp, ngay bên bờ biển. Khách đến đây không chỉ để thưởng thức món ăn mà còn để chiêm ngưỡng cảnh biển trong xanh và sóng vỗ.
Đây là nơi lý tưởng để các doanh nhân và người có địa vị bàn chuyện làm ăn. Nhà hàng này luôn đông kín khách, muốn có chỗ ngồi phải đặt trước từ rất lâu.
Mặt trời buổi trưa chiếu rọi trên những con sóng xanh biếc, từng đợt bọt trắng xóa cuộn trào. Ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, chói đến mức không thể mở mắt.
Nhưng Nam Du chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức cảnh đẹp ấy. Cô báo số phòng mà Thẩm Ngôn Triệt đã gửi trước, sau đó theo nhân viên phục vụ lên lầu.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Thẩm Ngôn Triệt lập tức đứng dậy. Ánh mắt anh dừng lại trên người Nam Du đang vội vàng bước vào.
"Du Du, em đến rồi, mau chào mọi người đi."
Bước chân Nam Du vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn lướt qua những người đang ngồi ở bàn.
Cô mỉm cười, khẽ chào: "Chào bác Thẩm."
Ánh mắt Thẩm Túc Hải lộ rõ sự không hài lòng, dường như ông đang trách cô đến muộn. Ông chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Nam Du không để tâm, ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở vị trí chủ tọa.
Người đàn ông mặc sơ mi xanh đậm, cài nút chỉnh tề. Trên tay anh vẫn là chuỗi hạt Phật quen thuộc.
Ánh mắt anh từ từ ngước lên, bình thản và ung dung nhìn thẳng vào cô.
Chỉ một ánh nhìn, Nam Du cảm nhận được một bầu không khí tĩnh lặng như trước cơn bão.
Cô lặng đi vài giây, sau đó mở miệng, giọng nói ngoan ngoãn và đầy dịu dàng gọi:
"Chú Hai."