Giọng Nam Du vốn dĩ nhẹ nhàng, dịu dàng, lúc này lại càng mềm mại hơn khiến người nghe không khỏi động lòng thương.
Hôm nay, cô ăn mặc đơn giản: áo sơ mi nữ màu xanh nước nhạt phối với quần dài màu trắng ngà. Vóc dáng cân đối và gương mặt thanh tú của cô tỏa ra vẻ đẹp dịu dàng đậm chất nữ tính.
Dẫu vậy, ánh mắt của Đàm Lâm Uyên chỉ lướt qua khuôn mặt cô mà không hề dừng lại. Trong đôi mắt ấy chẳng có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt như khói bụi lặng lẽ trong chùa.
Ngoài những gương mặt quen thuộc, Thẩm Ngôn Triệt còn giới thiệu một vị khách khác tại bàn:
"Du Du, đây là ông chủ Đỗ."
Nam Du khẽ gật đầu, cô tất nhiên biết người này.
Nhiều năm trước Đỗ Bằng từng hợp tác kinh doanh với cha cô nhưng vì vấn đề tài chính mà hai bên bất đồng, dẫn đến quan hệ tan vỡ không mấy vui vẻ.
Giờ đây, Đỗ Bằng đã ngoài năm mươi, đôi mắt sụp mí nhưng vẫn ánh lên vẻ sắc sảo của một thương nhân lão luyện. Ông ta nhìn Nam Du một lượt, cố tình tỏ ra khách sáo:
"Nam tiểu thư, danh tiếng của cô đã vang xa từ lâu."
Nam Du cố gắng không nghĩ đến những chuyện cũ, khẽ mỉm cười chào hỏi. Sau đó, cô ngẩng cao đầu, thản nhiên bước tới chỗ ngồi trống bên cạnh Thẩm Ngôn Triệt.
Cô vừa ngồi xuống, giọng của Đỗ Bằng lại vang lên:
"Nghe nói trước đây ông Nam rất yêu thương con gái còn dạy dỗ rất tốt. Đặc biệt là tài năng piano của Nam tiểu thư, quả là xuất chúng."
Việc bất ngờ nhắc đến cha mình trong hoàn cảnh này khiến Nam Du không khỏi lúng túng. Biểu cảm trên gương mặt cô cứng lại trong vài giây nhưng nhanh chóng cúi đầu, nở một nụ cười nhạt:
"Đều là tài vặt không đáng nhắc đến, ông Đỗ đừng khen nữa."
Đỗ Bằng làm như không nhận ra sự né tránh của cô, ngược lại còn cố ý nhấn mạnh hơn:
"Không biết tôi có cơ hội được nghe Nam tiểu thư biểu diễn tại đây không?"
Nam Du giữ nguyên nụ cười: "Ông Đỗ thật quá khách sáo, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội nhưng hôm nay thì e không tiện…"
"Sao lại không tiện chứ?"
Tiếng của Thẩm Túc Hải bất ngờ vang lên khiến Nam Du giật mình ngẩng đầu.
Ông chỉ tay về góc phòng, nơi có một vật được phủ vải nhung đen, giọng nói dửng dưng:
"Ở đây có sẵn một chiếc đàn piano. Cô hãy biểu diễn một bản cho ông Đỗ nghe."
Giọng ông vang như chuông, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào để Nam Du từ chối, như thể đó là một mệnh lệnh không thể cãi.
Đỗ Bằng bật cười vui vẻ: "Thật tuyệt vời, xem ra hôm nay tôi có phúc lớn."
Người phục vụ nhanh chóng kéo tấm vải nhung xuống, để lộ chiếc piano cổ điển sơn đen bóng loáng. Bề mặt đàn sạch sẽ, không hề dính bụi chứng tỏ thường xuyên được sử dụng.
Trong lúc di chuyển, người phục vụ vô tình chạm vào một phím đàn, tạo ra âm thanh cao vυ't vang lên giữa không gian yên tĩnh, làm anh ta giật mình lùi lại mấy bước, liên tục xin lỗi.
Âm thanh đó giống như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Nam Du khiến bàn tay cô lạnh buốt. Cô nắm chặt tay vịn của ghế, ngón tay tái nhợt vì dùng quá sức.
Cơ thể cô vẫn bất động, chỉ cất giọng yếu ớt: "Nhất định phải làm như vậy sao?"
Nhất định phải đem thứ cô từng tự hào nhất, thứ quý giá nhất, ra làm trò tiêu khiển cho mọi người sao?
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng khàn đυ.c, mang theo sự yếu ớt và đau khổ.
Âm lượng không lớn nhưng trong căn phòng, không một ai đáp lời.
Thẩm Ngôn Triệt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, cảm thấy không đành lòng. Anh định lên tiếng cầu xin giúp cô nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Túc Hải khiến anh lập tức im bặt.
Cuối cùng, anh chỉ có thể đổi giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Du Du, em chỉ cần chơi một bản quen thuộc là được."
Ngay lúc ấy, Nam Du hiểu ra tất cả.
Cái gọi là chuyện gấp, cái gọi là cần cô có mặt ngay lập tức, đều chỉ là cái cớ.
Bọn họ chỉ muốn cô có mặt để diễn một vở kịch, biến cô thành trò tiêu khiển, như một con khỉ diễn xiếc trong rạp.
Họ muốn nghiền nát lòng tự trọng của cô, phá vỡ niềm kiêu hãnh cuối cùng, biến cô thành kẻ thực sự không còn chút giá trị nào.
Nhận ra điều này, cơ thể Nam Du vốn đang run rẩy nay bỗng trở nên cứng cỏi. Đôi tay siết chặt của cô dần thả lỏng, lấy lại vẻ tự nhiên.
Cô đứng lên, cằm hơi ngẩng cao. Trên môi vẫn là nụ cười giữ phép lịch sự, cô bước đến chiếc đàn piano ở góc phòng.